Phần 1: Đừng trốn tránh anh nữa!

2.4K 98 3
                                    

*Tác giả: Yunri GD

*Title: Hồi kết hay không ?

*Facebook: Yunri GD ( Đừng lo, có mình tui có tên này thôi )

*Mỗi chap sẽ "hơi" ngắn, thực sự là ngắn quá mức. Tui đọc còn thấy vậy mà. -_-.

*Muốn thì các bạn lên Facebook đọc vì ở đó mị đăng đến hơn 10 chap rồi, lười đăng cái này kinh hồn.

  Một đêm tĩnh mịch, đầy sương đêm ở thành phố Seoul lạnh giá, im lặng một cách đáng sợ. Vài chiếc xe chạy ngang phá vỡ không gian đánh sợ đó một lúc rồi cũng lặng dần, tưởng như không gì có thể phá được sự lặng im đấy.

- Seungri ah!

Tiếng gọi của một người con trai và những tiếng bước chân chạy vội vã. Jiyong đang có đuổi theo Seungri hớt hải. Rồi con gấu ấy bị một bàn tay ai đó giữ lại,ôm chặt đến nỗi cậu không thể thoát ra được.

- Em đừng giận anh nữa, Seungri ah!

- Em không rảnh để mà giận huyng đâu!

- Vậy tại sao em lại tránh mặt anh, lại chạy trốn anh, không thèm nói chuyện với anh?

Cậu đơ đi một lúc,cậu nổi tiếng là rất giỏi nói chuyện mà, sao trong tình thế này cậu không nghĩ gì được hết vậy. 

- Tại sao Seungri? Nói anh nghe!

- Em muốn huyng được hạnh phúc bên người con gái đó, em không muốn vì em mà huyng từ bỏ niềm hạnh phúc đó. 

- Cái gì! Người con gái nào, em nói gì anh không hiểu.

- Người con gái mà các nhà báo đăng lên đấy huyng.

- Cô ấy chỉ là bạn của anh thôi.

- Bạn gì mà gần gũi thế huynh?

Jiyong không nói gì chỉ xoay Seungri lại rồi đặt lên môi nam thần của nam thần ấy một nụ hôn nhẹ. 

Cậu ngạc nhiên tới mức quên luôn cả thở nhưmg cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đẩy Jiyong ra rồi bán sống bán chết chạy về nhà. Cậu khóa cửa mặc cho anh ở ngoài kêu la.

- Seungri ah! Nếu em không cho anh vào thì tối nay anh sẽ ở ngoài cửa đợi em đấy.

Seungri ngồi phịch xuống sàn ngà lạnh toát, tim cậu nhói lên vì anh. Cậu ngồi bất động ở đó rất lâu, ngó lên đồng hồ thì đã điểm 1h sáng, không biết anh còn ở ngoài đó không. Mở cửa ra thì thấy anh vẫn ở đó nhưng đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Cậu bế anh vào giường, người nhỏ thế sao mà nặng như voi vậy trời, bế được anh là cậu đã thấy đó là một kì tích rồi. Xong công việc, toàn thân cậu rã rời, xụi luôn hai cái chân thậm chí còn không được nằm trên giường nữa. Một mình anh là đủ chiếm cái giường của cậu rồi. Seungri đành phải ra sopha nằm, nhường chiếc giường cho tên leader đáng ghét kia.  

*Góp ý để còn sửa giùm, hay ít nhất động viên tui một cái. 




[GRI FANFICTION] Hồi kết hay không? [Ending or not?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ