Sự bồng bột và mộng mơ,
Sẽ vượt qua mọi rào cản cùng luật lệ trói buộc
Con đường phía trước có biết bao gập ghềnh chông gai,
Lòng tự cao sẽ che mờ đôi mắt sáng suốt của bạn
Hừ!
Kẻ ngốc nghếch,
Tự do như những bông hồng trắng nở bung nhưng sẽ chóng tàn
Cứ chờ đi!
Bánh xe của số phận bắt đầu quay ngược lại...
Thấm thoát bảy năm trôi qua!
Một buổi sáng trong lành thanh khiết, ánh mặt trời cũng như bảy năm về trước, xuyên qua những chiếc lá phong đỏ ối trong rừng, nhẹ nhàng rơi vãi trên mặt đất phủ đầy lá phong. Tảng đá ma thuật vẫn trầm lặng đứng sừng sững nơi sâu nhất rừng phong, nhưng trên nó còn có những vết tì xước nham nhở.
Từ sau chuyện chấn động cả thành phố Hồng Phong bảy năm về trước, rừng phong đỏ trở thành nơi cấm địa của trường Phong Lâm. Qua bao năm tháng, tảng đá ma thuật đã phủ đầy những dây leo bám chằng chịt, dưới chân là những bụi bồ công anh mọc hoang cao bằng đầu người.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, bụi bồ công anh rung rinh trong gió, những cánh hoa màu trắng theo cơn gió mát lạnh bay cao... bay cao mãi...
Hắt... hắt xì!
Hừ! Cái gì lại làm cho chiếc mũi ít khi bị dị ứng của đại hiệp ta ngứa ngáy thế nhỉ? Tôi bực mình nhếch nhếch mũi, mắt nhìn xuống đỉnh.
Hử? Hóa ra là một cánh hoa bồ công anh lông trắng muốt. Ở đâu ra cái thứ này vậy?...
Mà ôi trời! Mặc xác hoa với chả hoét, bởi vì... bởi vì mình đang bị Tam Lão Quái cưỡng chế ngồi ở ghế sau xe ô tô du lịch, đã thế "mõm" còn bị dán miếng băng thấp khớp nữa chứ.
"Ưm ư ư ử ư ử ư!" Tức thật... Miếng băng khỉ gió dán gì mà chặt thế, làm mình muốn mở miệng năn nỉ ỉ ôi Tam Lão Quái mà cũng không xong, gắng lắm mới rên "ư ử" được mấy tiếng vô vọng như mèo hen.
Trời ơi, lẽ nào tôi - Dịch Lâm Hy, mới chỉ mười sáu tuổi đầu, đang thì xuân sắc phơi phới lại "ngủm" trong tay Tam Lão Quái này sao?
Không được, Dịch đại hiệp ta không phải là loại tiểu thơ khuê các, liễu yếu đào tơ, chỉ biết ngoan ngoãn vâng theo số phận. Phải tìm cách thoát khỏi đây mới được.
Đúng rồi! Hay là ta cứ đấm một cú thật mạnh cho vỡ cửa kính, sau đó phi thân ra khỏi xe như những pha hành động giật gân kiểu gangster Mỹ, rồi lộn vòng đáp đất với tư thế cool hết cỡ, sau đó uốn éo đi những bước khinh công tuyệt đỉnh. Từ nay ta sẽ một mình dấn thân vào chốn giang hồ...
Hô hô hô! Kế hoạch siêu mĩ mãn! Nhưng... họ trói chặt tay mình như bó giò thế này thì làm ăn gì?
Uỳnh... Kế hoạch thất bại từ trong trứng nước...
YOU ARE READING
Nữ Hiệp Quái Chiêu Tập 1
HumorBị gia đình ép vào trường cấp ba Phong Lâm, Dịch Lâm Hy bất đắc dĩ phải theo học ngôi trường cô vốn ghét cay ghét đắng. Những tưởng sẽ có thời gian cấp ba tự do tự tại thì ai ngờ Hội trưởng Hội học sinh mới ở Mỹ trở về, công bố mười ba điều nội quy...