CHƯƠNG 04 - CHƯƠNG CỦA ĐỨC TIN - The Hierophant - My rose, my love!

385 7 0
                                    

Với mùi thơm vương vấn của bông hồng đỏ thắm

Với trí tuệ và sức mạnh tinh thần thần bí trong tầm tay

Với niềm tin không bao giờ biết mệt mỏi

Người chính là vị Chúa tạo thế vĩnh viễn trong vụ trũ.

Ơ hơ!

Hỡi Chúa!

Hãy trao cho con những tia sáng trong cuộc đời mê ảo.

Nhớ nhé!

Chỉ có những linh hồn kiên định mới được lên thiên đường...


Một tuần!

Tròn một tuần!

Tôi giống như con cào cào rơi vào nước, đau đớn quay tròn... quay tròn... trong xoáy nước.

...

"Ôi, Hội trưởng Hội học sinh đúng là... Sao lại cư xử với người anh em kết nghĩa của mình như thế chứ? Lâm Hy! Tôi thông cảm với cậu lắm!"

"Đúng đó! Sao lại tuyệt đường sống người khác như thế?"

Mọi người bất bình thay, vây lấy tôi. Đúng là hoạn nạn gặp chân tình. Con mắt của quần chúng bao giờ cũng sáng láng.

"Á! Đội thi hành nội quy của Hội học sinh tới rồi!"

Đội thi hành nội quy? Nghe thấy mấy tiếng này, tôi thấy sởn da gà, tóc tai dựng đứng lên.

"Dịch Lâm Hy! Tôi thấy chuyện cậu mò đến club là sai rồi!"

Í? "Ngựa vằn" đang lảm nhảm gì thế? Tôi khó hiểu ngước đầu lên nhìn! Sao thế nhỉ? Thái độ của mọi người quay ngoắt một trăm tám mươi độ, ai nấy đều nhíu mày trừng mắt với tôi. Đầu tôi bỗng hiện ra hàng chữ: "Đối tượng bị quản thúc".

"Mọi người... Mọi người..."

"Dịch Lâm Hy! Sáng nay lại đến lớp muộn hả?"

"Dịch Lâm Hy, tôi thấy bình thường lên lớp cậu phải chăm chỉ, nghiêm túc vào, đừng có mà nằm bò trên bàn."

"Còn nữa... ngày nào cũng xem truyện tranh là không hay đâu!"

Học sinh xung quanh mỗi người một câu, thi nhau vạch tội tôi.

Hai thằng cha của đội thi hành nội quy thấy cảnh đó, hài lòng gật đầu đi khỏi.

"Đi rồi! Đi rồi bà con!" Nam sinh nọ ngó ra ngoài cửa sổ nói.

Nửa phút sau, mặt mày mọi người lại hiền hòa như nước mùa thu.

"Haiz... Lâm Hy nè! Sau này cậu phải cẩn thận nhé. Tương lai mịt mù lắm đấy..." "Ngựa vằn" khẽ thở dài, ngao ngán vỗ vào vai tôi.

Đúng là tụi gió chiều nào che chiều đấy, đừng có lại gần tôi.

...

Ngẫm lại cảnh ngộ của mình, tôi tức sôi tiết. Mình đường đường là một nữ hiệp mà lại bị đối xử tàn tệ như thế này. Ngay cả trong chuyến du lịch mùa thu dành cho các học sinh mới, mọi người cũng tránh tôi như tránh hủi, cứ như thể tôi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm không bằng.

Nữ Hiệp Quái Chiêu Tập 1Where stories live. Discover now