CHƯƠNG 03 - CHƯƠNG CỦA SỰ CHỪNG MỰC - The Temperance - Lost Paradise

409 5 3
                                    

Vị nữ thần đứng dưới cầu vồng rực rỡ,

Nâng cao chiếc ly thánh trong tay,

Những vị thiên sứ có cánh hộ tống xung quanh,

Bảo vệ những linh hồn nhiệt huyết và dũng cảm

Ơi...

Hỡi người có trí tuệ kiệt xuất,

Bánh xe may mắn đã chuyển bánh.


Hãy cầu nguyện đi,

Thần Apollo đã nghe thấy lời cầu nguyện thiết tha...


Bốp!

"À, đang nói đến đoạn tôi bị kẹt giữa con heo đen và con lạc đà thì đột nhiên Hội trưởng Thánh Dạ cưỡi ngựa bạch xuất hiện..."

Lúc này đang giờ lên lớp nhưng tất cả mọi người đều vây lấy bục giảng, tôi đứng trên bục, vừa đập chiếc giẻ lau bảng lên bàn, vừa kể lại câu chuyện truyền kì về Dịch Lâm Hy và Thánh Dạ lần đầu gặp nhau trong khu vật nuôi.

"Oa! Thánh Dạ biết cưỡi ngựa cơ à? Hoàng tử bạch mã sao mà đa tài thế không biết!"

"Yêu quá đi mất... Về sau thì sao? Nói tiếp đi mà."

Những nữ sinh vây quanh mắt sáng long lanh, ngạc nhiên kêu lên.

"Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ!" Tôi nhíu mày húng hắng ho mấy tiếng.

"Á! Mau lên! Trà đâu? Trà đâu?" Đám nữ sinh có vẻ căng thẳng, vội vã lấy nước cho tôi.

Một nam sinh vội vàng bưng ly trà Ô Long thượng hạng đứng bên phải bục giảng, cung kính dâng cho tôi.

Tôi từ tốn hớp một ngụm trà, đặt ly xuống bàn rồi nhảy ra.

"Muốn biết diễn biến tiếp theo ra sao thì lần sau nhớ mang theo trà nước điểm tâm nghe. Bây giờ tôi muốn đi ra ngoài để tĩnh tâm thư giãn một lát đã!"

"Lâm Hy! Đừng đi! Kể tiếp đi!"

"Lâm Hy..."

Trong ánh mắt khẩn khiết van nài của mọi người, tôi nhảy chân sáo ra khỏi phòng học.

Ha ha ha! Bây giờ mới biết phê như con tê tê là như thế nào. Đúng là "Hữu ý trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu xanh um". Từ khi biết người anh em Tiểu Thánh là Hội trưởng Hội học sinh, câu chuyện truyền kì về chúng tôi vang xa khắp chốn (mà thực ra là tôi đi lu loa khắp nơi mới đúng). Bây giờ học sinh trong trường nhìn thấy tôi đều sợ một phép, tôi thì như con cua bò ngang tứ tung, chẳng coi phép tắc quy củ là gì hết.

Tôi đứng ở cửa lớp, hít sâu không khí trong lành.

Ôi! Ánh mắt trời sao mà ấm áp thế? Không khí mới mát lành làm sao. Thế giới bên ngoài thật tươi đẹp. Hôm nay tâm trạng của mình phấn khởi thế này, hay là trượt patin đi ngó nghiêng đây đó xem sao.

Nữ Hiệp Quái Chiêu Tập 1Where stories live. Discover now