Chương 2: Làm hủ nữ đã khó, làm hủ nữ mama còn khó hơn!!!

848 36 11
                                    

Tui: Chào các bạn, thành thật xin lỗi các bạn, do sự lười biếng của mình đã làm trễ nãy công vụ..T^T...mình quên mất truyện này luôn. Thành thật xin lỗi lần hai !!!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Éc, đây là đâu thế này....

Cái gì? Ngực mình sao to thất thường vậy nè!!!!

Oa, tui biến thành hủ nữ ma ma đại nhân rồi!!!!

"......"

Đúng vậy, nam chủ nhà ta_Hiểu Đông đã biến thành nữ, hơn nữa lại là hủ nữ ma ma.←_← 

________________________________________________________________________________--

Trong căn phòng sa hoa nhưng không lộng lẫy, một người phụ nữ trung niên đang vừa ăn bim bim vừa ngồi đọc đam mỹ cao H.(=.=)

Ấy à, đây chả phải là Hiểu Đông đây sao. 

Sau khi biết mình đã được tên Bụt Chết Bầm kia lừa đi xuyên xác chuyển giới, trở thành má mì của nam phụ Tiểu Du. Bà này nguyên tác chả có, bởi vì sao, đây là đam mỹ ngụy trang ngôn tình, dù có cũng bị tiêu diệt hết rồi.

Một phút mặc niệm cho mấy bà mẹ của vai phụ xong, Hiểu Đông đi ra khỏi phòng. Để làm gì à? Đương nhiên đi gặp bé thụ Tiểu Du nhà mình rồi! Khó khăn lắm mới có đứa con (anh là nam) à nghen.

"A Du, a Du, con có trong phòng không?"

Gõ cửa phòng con trai, Hiểu Đông có xúc cảm như mấy bà chụy có con gái là trạch nữ. 

"Là mẹ à? Mẹ vào đi!!"

Mở cửa phòng ra, đập vào mắt cậu là một thiếu niên xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ. Mặt cậu treo lên nụ cười tươi, pha chút dịu dàng làm con người mê đắm. Giả tưởng nếu đụng vào thì cậu sẽ biến mất.

Hiểu Đông ngẩn ngơ một lúc mới chợt hoàn hồn, mặt cười hiền từ nhưng trong lòng không khỏi mắng một tiếng không có tiền đồ. Đi lại bên giường của Doãn Du, Hiểu Đông ôm lấy con trai, khẽ vuốt tóc cậu nói.

"A Du, mẹ nói này, sao con cứ nhốt mình trong phòng hoài thế? Như vậy rất không tốt đâu. Mẹ thấy từ khi con về nước tới giờ lạ lắm nha, có chuyện gì sao?"

Doãn Du cười cười không nói, trong mắt có chút mất mác nhưng nhanh chóng bị che lấp đi nhẹ nhàng. Cậu không muốn mẹ buồn, mẹ là người thương cậu nhất trên đời này. Nếu cậu nói ra, mẹ sẽ buồn nghĩ cho cậu. nữa.

"Không sao mẹ ơi, con không có gì thật đâu"

Tiểu quỷ, haiz~, dù gì thân thể này cũng có máu mủ thân tình với Doãn Du, trách không được Hiểu Đông cũng sẽ buồn rầu theo. Cậu cũng xem nó là con trai mà, nhìn nó ngu người cho bị ngược như thế cậu cũng sẽ giận đó.ˋ 3ˊ 

"Con thật là...haiz~, con không muốn nói thì mẹ đây cũng không ép (ko ép được thì buộc đi ha). Mau thay đồ đi, tối đây hai mẹ con mình đi ăn ở ngoài nhé! Mẹ biết một quán ngon lắm"

"Dạ, để con thay đồ. Mẹ xuống dưới đợi con chút"

Doãn Du tay đẩy đẩy Hiểu Đông, ngượng ngùng đến hai má đỏ hết. Trinh tiết rất quan trọng a~, dù là thái hậu nhà mình cũng đành vậy..≧﹏≦ 

"Rồi rồi, mẹ con xuống liền đây. Có cái gì mắc cỡ chứ, hồi con còn nhỏ mẹ nhìn thấy hết còn sót gì đâu~~"

Hiểu Đông đùa giỡn nói. Ái nha, thụ thụ quả nhiên là đáng yêu hết xảy!!!!= ̄ω ̄= 

"MẸ ~~~~"

Hiểu Đông cười ha hả xuống dưới lầu. Doãn Du ôm mặt ngao ngán thay quần áo. Mẹ tui! Hay đùa tui ,cho zui á ~~(Mẹ tui! Sáng đạp xe, trên con phố).

.

Hiểu Đông đứng dưới lầu, vẻ mặt âm trầm, không còn vẻ cợt nhã đùa giỡn lúc nãy. Tối nay nam chính bệnh xà tinh_Diệp Gia Thần sẽ xuất hiện ở quán ăn XY đi. Cậu phải nhân cơ hội này dẫn a Du nhà mình đi bái phỏng đây.

Để coi, theo bách khoa toàn thư đam mỹ, chúng ta cần dùng khổ nhục kế ngay-luôn. Cho a Du gặp hắn, rồi không cho biết địa chỉ, hắc hắc. Ngược nè, đáng đời cho làm đám cưới giả lừa con ta hả????

"Mẹ, tỉnh, tỉnh nè"

Hiểu Đông mãi mê suy nghĩ đến lúc Doãn Du xuống lầu rồi mà không biết. Cậu ậm ừ một tiếng.

Doãn Du cười. Mẹ cậu ngẩn người dễ thương ghê ~

"Con cười gì đó, coi chừng mẹ tẩn một trận đó nghe hông!!!"

Hiểu Đông trong lòng xù lông ra. Thực tế cậu mặt cười âm trầm khiến Doãn Du sửng lông gà. Tình trạng chính là dở khóc dở cười đi.

Hai mẹ con nói cười hết sức vui vẻ, hình ảnh ấm áp làm cho ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà ghen tị.

____________________________________________________________________________________

Phòng 1, lầu 2.

"Du Du, Du Du à, mẹ muốn ăn món này nè"

"Không được, món đó không tốt cho bệnh của mẹ đâu"

"Thế-thế còn món này"

"Món này nhiều mỡ không-tốt-đâu!!!"

"Món kia..."

"Món nọ..."

"CON ĐI VỆ SINH ĐÂY!!!"

Doãn Du mở cửa phòng, trốn ra ngoài. Nếu còn ở trong đó chắc cậu không sống nổi quá. Lê bước trên hành lang được sơn màu vàng nhạt, Doãn Du đối với nơi này cực hài lòng. Không hổ là mẹ cậu, mắt biết nhìn nhà vãi.(=-=)

Doãn Du không biết rằng, trong phòng thái hậu nhà cậu đang trưng ra vẻ mặt dâm tà vô hạn. Ha ha, con trai của mẹ ạ, con mắc bẫy rồi!!!

Hiểu Đông lôi máy tính ra. Ảnh hiện lên một thiếu niên đang lướt trên hành lang, còn ai ngoài a Du nhà cậu chứ. 

Cái máy tính này là phúc lợi mà Ông Bụt cho cậu, nó có thể quan sát người nào đó qua con chíp điện tử mà không cần camera. Đã thế còn có thể thay đổi suy nghĩ của người nó quan sát nữa, thật tiện lợi.

Chỉnh con chuột vào nút điều chỉnh hành động, Hiểu Đông suy nghĩ. Chắc giờ tên Thần kia đang ở phòng số 2 lầu ba đi. Cậu nhớ mang máng là hắn ta đi cùng với nữ phụ Hinh Nhi đi.

Tay lướt qua bàn phím, nhấn "Đi nhầm phòng 2". 

____________________________________________________________End chương 2_________



[Xuyên không_Đam mỹ] Khi nam chính yêu nam phụ, nữ chính yêu nữ phụ!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ