Chương 7: Hôm nay trung khuyển công muốn đi cày độ hảo cảm (1)

75 5 0
                                    

Tóc đen chải chuốt gọn gàng.

Áo vest bóng loáng chỉn chu.

Khuôn mặt đẹp trai sáng láng hết phần thiên hạ (=-).

Diệp Gia Thần nhìn mình trong gương âm thầm cho 32 cái like vì sự soái ca vủa mình. Hôm nay hắn bắt đầu đi cày độ hảo cảm của vợ yêu và nhạc mẫu đại nhân nha!

Cạch.

Chúc một ngày thuận lợi. Vợ yêu, anh tới đây (>3)/~

___________________________

Kính kong, kính kong.

"Ai nha, ai nha, ai đấy? Mới sáng sớm mà ai tới kiếm vậy chà ~ Tới liền nha, đợi một chút!"

Dương Hiểu Đông đứng trong nhà bình tĩnh hướng của hô lên vài tiếng có lệ, việc nhà trên tay vẫn không có nửa điểm buông ra. Vì sao á, biết tổng người ngoài kia là ai nha! Không phải là cái tên trung khuyển nam chính tới ra mắt sao. Hừ, tiểu Du vẫn còn đang ngủ ngon lành cơ, ở đó mà đợi đi. Bà mẹ như ta phải ra chút sức lực để nâng giá con trai tiểu thụ ta lên!

Tối hôm qua vì đả thông đường não của Du Du nhà mình, Hiểu Đông đã dùng kinh nghiệm mấy chục năm ngự phu của mình truyền thụ cho đứa con trai nhỏ ngây thơ của mình. Tiếc là thằng nhỏ vẫn không thể đột phá chân trời mới tiến lên con đường nữ vương thụ cường cường mạnh mẽ. Thiệt đáng tiếc, không thể cho đứa con rễ ăn hành dài dài được rồi. Haiz.

Đảo lại tối hôm qua.

Doãn Du hồn bay phách lạc đi cùng mẹ về nhà. Lòng cậu vừa rối ren vừa mệt mỏi. Sao bây giờ, sao thái độ Diệp Gia Thần lại có gì đó khang khác, không lẽ cảm giác mình sai. Sao tên đó lại muốn sờ sờ mình, còn hôn nữa, khó hiểu quá. Đúng thật là cậu yêu hắn nhưng lại không hiểu hành động của hắn là gì.

Hắn rõ ràng đã có Thiên Tuyết, hai người họ lúc cậu đi vô cùng thân mật và nồng nàn. Vì vậy cậu mới nhận ra được tình cảm của mình và lựa chọn rời đi. Có lẽ có một phần xấu hổ và nhục nhã nên mới lựa chọn như vậy. Rõ ràng là yêu Thiên Tuyết cuối cùng lại  là một hồi nhầm lẫn, mà người mình thật sự yêu lúc đó lại sâu đậm với người khác rồi.

Cậu sai rồi, tình cảm thân thiết từ bé chỉ là tấm màn che đi những cảm xúc đầy nhục nhã này. Cậu yêu một thằng con trai, đối phương lại là bạn thân mình. Thật là đáng xấu hổ.

Hai năm trước, mang trái tim vỡ vụn và tâm trạng đau khổ rời đi, cậu đã thấy muốn tới giới hạn. Cậu thấy có lỗi với mọi người lắm, có lỗi với mẹ vì đã không thể yêu con gái, có lỗi với Thiên Tuyết vì sự sai lầm của mình, và có lỗi với hắn.

Hai năm nước ngoài, cậu có lẽ đã đi đến con đường tự tử. Đừng nhìn bề ngoài cậu bình thường vui tươi, nhưng ẩn sau đó là sự yếu đuối. Mẹ là người đã ngoài ý muốn kéo cậu về sau những ý nghĩ điên cuồng đó. Có lẽ là nhờ huyết thống tương liên, cảm giác được con mình đang gặp nguy hiểm, bà đã sang bên cậu ngay thời khắc cậu chuẩn bị mọi thứ, bị bắt ngay tại trận, thật là bất hiếu. Và bà đã an ủi và giúp cậu vượt qua.

Với phương pháp vô cùng đặc biệt (=_=).

Ấy thế mà bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực tích tụ đã tan ngay trong một tháng. Quá vi diệu (đáng sợ vl).

Hiện tại tâm trạng cậu vô cùng tốt, có thể đi làm tiểu tam ngay.... phi phi phi!!!!

Phi nha! Cái ý nghĩ đậu mè gì thế này! (○■○)|||

(°^°) hức, không nghĩ nữa! Cái tên giò heo chết bầm Gia Thần, không nghĩ tới hắn nữa!

Doãn Du kết thúc hồi tưởng chuẩn bị xách thân đi ngủ, sẵn chúc mẹ ngủ ngon thì.....

"Con trai ngoan còn nhớ tới người mẹ ta đây không vậy 🙂"

Hiểu Đông ánh mắt sắc bén, lời nói 'dịu dàng' nói với Doãn Du. Thứ con bất hiếu, không có tiền đồ này! Bị trai sàm sỡ mất giá mà không hay biết, cái dáng suy tư ưu thương nửa ngày ở trước cuả, có thấy người ta nhìn mình không mà đờ đờ ra hoài dị. Thiệt là mất hết hình tượng của mình lẫn nhà mà. Hiểu Đông ưu thương lẫn tức giận nghĩ.

"Á mẹ =))), con quên mất"

"Đứa con ngốc nghếch, dạy bao nhiêu chẳng đủ! Hôm tay mẹ già ta phải giúp con khai thông mạch não!!!!( '_>)/☆(-•)○

"Á á á, thái hậu nhẹ tay thôi"

Tối hôm ấy, hai mẹ con thức tận nửa đêm.

T_T cứu mạng. Con hứa sẽ không mê trai bỏ mẹ!

Muộn rồi con.

***

Hiểu Đông làm xong việc nhà rồi mới chậm rì rì đi mở cửa. Chỉnh trang dung mạo sao cho thật kiêu sa, thật quý sờ tộc, thật khó tính khó tính vào. Sau đó mở cửa cho con rể mình.

"Ồ, tưởng là ai, té ra là cậu à?"

"Hiền... hiền rể kính chào nhạc mẫu đại nhân! (,,,,,,,)"

Diệp Gia Thần lắp ba lắp bắp cung kính hô to.

"......" á đù, có phải còn một câu 'xin hãy nhận của con rể một lạy' không.

"Bình thân. Hiện tại đằng sau quay, quẹo trái, bắt taxi tới bệnh viện An Hòa, chỗ đó có khoa thần kinh rất nổi tiếng, hoan nghênh Diệp tổng tới thăm"

Dương Hiểu Đông mỉm cười bình tĩnh đưa một tay là lễ mời trước tư thế đông đá của trung khuyển công.

Ể? Excuses me????

"..." vừa mới bước xuống nhà ăn sáng Doãn Du. Nani?!!

(Còn tiếp)



[Xuyên không_Đam mỹ] Khi nam chính yêu nam phụ, nữ chính yêu nữ phụ!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ