"Diệp..Diệp Gia Thần"
Doãn Du ngẩn người nói. Không ngờ cậu trốn người này hai năm (lẻ 3 tháng) nay rồi thế nhưng chỉ một lần đi ăn lại có thể gặp được tình cờ như vậy.
Cậu cúi đầu cười khổ. Quả nhiên chạy trời không khỏi đất mà, aiz~.
Bên kia Doãn Du còn đang cười khổ thì Diệp Gia Thần cũng chả hơn gì. Anh thật sự rất vui mừng, những hai năm lẻ 3 tháng 12 ngày (anh này còn săm soi hơn cả bà tác giả nữa) tìm cậu ở nước ngoài mà vẫn không có tin tức. Ra là cậu đã về nước rồi ư? Cậu ấy về mà chẳng nói chẳng rằng cho anh, có lẽ cậu vẫn còn giận anh lắm.
Nghĩ đến đây, Diệp Gia Thần ỉu xìu như cún con bị bỏ, hết sức đáng thương. (=.=)
Thiên Tuyết nhìn hai người hồn bay phấp phới khẽ nhếch môi một chút. Cô có chút cảm thấy ghen tị với hai người này quá a---.(>0<)
Thiên Tuyết xoay người hướng thang máy rời đi. Ha, biết chừng nào mới câu được mèo con nhà mình đây.ô..ô..ô.
Người lúc nãy ba hồi chửi ba hồi mắng Doãn Du không biết từ lúc nào đã ngừng nói vì phát hiện cái tên đụng mình hồn-bay-mất-rồi!!!! Tên nhóc này thực chán sống, đã đụng hắn rồi mà chẳng chịu ăn năn gì hết. A! Thực bực mình....phải bắt đầu dạy dỗ ngay mới được,,,,
Đúng lúc người này định thực thi ý niệm 'thương cho roi cho vọt' của mình thì một vật thể lạ không xác định với vận tốc 100 km/s lao thẳng vào người người đó.
"Oa, vợ ơi, anh biết sai rồi. Tha lỗi cho anh đi ~ Q_Q...."
Doãn Du cùng lúc hồi hồn, quay qua liền thấy một màn 'Vợ ơi, anh sai rồi' của hai người kia thì lại lần nữa tiến vào trạng thái không biết làm thế nào. Mắt mở to hình chữ A nhìn chằm chằm vào hai người. (Anh đã quên mất a Thần nhà anh rùi, tội anh Thần quá T-T).
"Sh*t, mau bỏ ông ra ngay! Lý Hạo Thiên, cái lão già 38 này, có biết thể diện là gì không!!!!!"
"Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc, thể diện làm gì bằng bảo bối nhà anh chứ! Em yêu, tha lỗi cho anh đi mà, nga nga~"
Lý Hạo Thiên mặt dày nói làm Cố Tương Ngọc á khẩu. Mặt cũng từ từ đỏ lên. Hai người giữ nguyên trạng thái ôm nhau.
Doãn Du lòng mắng một tiếng. Mẹ nó, nhìn hai người bọn họ chướng mắt vãi. Đây là đam mỹ ngược công thể văn chứ không phải là tình cảm ngọt sủng hài văn!!!!
Diệp Gia Thần không biết lúc nào đã tiếp cận mục tiêu an toàn. Nhìn con mèo nhu thuận nhà mình đang phùng mang trợn má rất đáng yêu. Nghĩ tới lâu rồi mình chưa chạm vào người yêu, nhịn không được khẽ đưa tay sờ.
"Tiểu Du..."
'Bốp'
Tay Diệp Gia Thần vừa đưa lên liền bị Doãn Du theo phản xạ cự tuyệt. Cậu sững sờ nhìn anh rồi lại nhìn tay mình. Cảm thấy chua sót và hoảng loạn.
Chua sót vì anh đã kết hôn với Thiên Tuyết rồi, cậu không thể phá hoại hạnh phúc của anh thêm lần nữa. Còn về hoảng loạn, hoảng loạn vì trái tim của cậu vẫn khao khát chạm vào anh, chỉ cần được chạm vào anh thôi. Thế nhưng lí trí đã cản cậu làm vậy.
"Xin lỗi"
Doãn Du cúi đầu lí nhí nói mới chầm chậm đứng dậy. Diệp Gia Thần cũng hồi phục tinh thần đứng lên, mắt đau đớn lướt nhìn Doãn Du khiến cậu cảm thấy thực sự rất có lỗi. Đầu đã cúi lại cúi sát hơn.
"Không sao đâu, tiểu Du. Anh biết em còn giận anh nhưng mà người anh yêu vẫn l...."
"Thần, chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước rồi. Anh đã kết hôn với Thiên Tuyết rồi, cô ấy là người con gái tốt, anh phải biết trân trọng..Này, anh có nghe không hả???"
Diệp Gia Thần nghe Doãn Du có ý tuyệt giao với mình thì mắt phượng rũ xuống, lòng chợt nghĩ mình đâu có kết hôn với Thiên Tuyết chứ, chỉ cần giải thích là được thôi, được thôi mà..nhỉ. Lòng tự an ủi mình, Diệp Gia Thân ngước mặt lên nhìn thì thấy Doãn Du vừa dạy vừa dỗ, thật sự rất giống mấy bà mẹ hiền khuyên nhủ con thì dở khóc dở cười. Mèo nhỏ dạy đời thực sự quá.....( ̄- ̄)
"Được rồi, được rồi tiểu Du. Anh biết rồi, Du Du nhà anh là nhất, em muốn gì cũng được"
"ANH!!! Được rồi...anh muốn sao cũng được, dù gì tôi và anh đã không còn liên quan tới nhau"
"A Du---" (Chứ ko phải Á Đù ko dấu đâu nhá)
"Còn nữa, tôi không phải của anh, đừng có nhận lung tung nếu không vợ của anh(Thiên Tuyết) sẽ hiểu nhầm đấy"
Doãn Du lạnh giọng nói. Đây là bức tường cậu chăm chút nhiều năm qua, thế mà người này chỉ nói một lời đã muốn lung lay rồi. Cậu nhất quyết không thể để nó đổ được. Phải rời khỏi đây ngay lập tức thôi.
Nói xong Doãn Du xoay người rời đi. Diệp Gia Thần bị cậu nói như vậy tâm đã sớm nát vụn, thấy cậu muốn đi thêm lần nữa thì như muốn nhói thêm nữa. Nhanh chân đuổi theo.
Doãn Du cũng không phải vừa, cậu là người hiểu anh nhất, lòng anh nghĩ gì, có hành động như thế nào làm sao có thể qua mắt được cậu. Sau khi đi khuất thì cậu dùng tốc độ nhanh nhất để chạy, biết người kia sẽ đuổi theo nên phải chuồn nhanh nếu có thể.
Gọi ngay một chiếc Taxi, Doãn Du bay lên trên xe, ổn định thân thể được một lúc mới cảm thấy an toàn.
"Du Du!!!!"
Diệp Gia Thần chân lấy đà đạp lên bệ cây ven đường, bay lên, đu cành, xoay người 180 độ đáp xuống an toàn trước mũi xe làm ông tài xế hết hồn hết vía la oai oái.
"Cậu kia, giờ là đã khuya rồi, đừng có bắt chước phim kiếm hiệp nhiều quá! Lỡ có ngày trẹo xương biết tìm ai đưa đi cấp cứu...."
Diệp Gia Thần mở cửa xe, lôi tay của Doãn Du kéo ra ngoài, mắt lạnh lùng xen lửa giận làm Doãn Du có chút kinh hãi. Trước đến giờ mỗi khi hắn ở bên cầu đều bày ra vẻ mặt nhu hòa. Lần đầu tiên cậu thấy mặt này của hắn.
"Em lại muốn đi nữa sao?"
"Tôi..."
"Tôi không cho phép!!! Tôi không cho phép em rời khỏi tôi, hiểu không!!!"
Diệp Gia Thần điên cuồng la lớn, đúng thật là hắn điên rồi, cậu làm hắn điên mất rồi.
____________________________________________________________________
T/g": Nha nha nha, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, rất mong chờ nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không_Đam mỹ] Khi nam chính yêu nam phụ, nữ chính yêu nữ phụ!!!
FantasyKhi nam chính yêu nam phụ, nữ chính yêu nữ thứ là một chuyện kể về câu chuyện cai đắng của các nam nữ chính phụ. Câu chuyện là như vầy: Nam chính yêu nam phụ, nam phụ yêu nữ chính, nữ chính yêu nữ phụ, nữ phụ lại yêu nam chính. Éo le tha...