Chương 1

1.4K 68 7
                                    

"Tôi đã cố gắng hết sức rồi!! Anh là cái thứ gì mà không có chút tình người vậy?"

Trong căn phòng sáng trưng ánh đèn của hoàng gia, phảng phất mùi gỗ quý của bàn ghế thượng hạng, có hai con người, một ngồi một đứng, có lẽ là đang to tiếng với nhau.

"Tuỳ cô nghĩ... Cô có làm cái gì ra hồn đâu mà đòi lòng thương của tôi?"

Hắn, một cậu ấm từ nhỏ đã được sinh ra trong vàng bạc và đến nay vẫn chỉ sống trong vàng bạc. Hắn chưa từng ngần ngại, e dè một ai nhờ cái chức danh danh giá trong một tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc. Hắn là Luhan.

Một kẻ vô cảm, ương ngạnh, ngang ngược như hắn, chưa ai có thể cảm hoá được. Đối với hắn, có bao nhiêu tiền vẫn là chưa đủ. Sống dưới một người, trên hàng triệu người, đối với hắn, nô lệ, người hầu chỉ là đồ chơi qua ngày, chán thì bỏ đi kèm với một xấp tiền thừa thãi.

Tính từ đâu năm đến nay, tháng 4 ngày 7, đây là cô người hầu thứ 35...

Đứng dậy, hắn móc tay vào túi quần, lấy ra trong ví tầm năm, sáu tờ ngân phiếu trị không biết đến bao nhiêu là số 0, nắm vào cô người hầu tội nghiệp.

"Anh coi tôi là cái gì?!! Người hầu thì không phải là người sao?"

"Tôi coi cô là gì có phải việc của cô không?! Đã hạ mình đi phục vụ người khác mà còn màng đến tôn ti tự trọng? Ừ, vậy thì người hầu yêu quí, mong cô cút cho khuất mắt tôi, có được không?!!"

"Anh..." Trợn ngược mắt tức giận, cô người hầu không nói nên lời, nhìn chằn chằm vào Luhan mà căm phẫn tột độ.

* * * * *

"Uống như mọi khi chứ?"

Vừa lắc cốc tai, thấy hắn bước đến, cậu phục vụ lên tiếng.

"Không cần hỏi rồi còn gì!"

"Thuốc lá?"

Vừa đặt ly rượu wisky nho nặng mùi trước mặt hắn, cô phục vụ vừa chìa bao thuốc lá Đức ra.

"Bật lửa!"

Hắn nhón tay lấy ra một điếu rồi chìa tay hỏi.

"Đây!"

Đưa bật lửa cho hắn, cô phục vụ hất mái tóc đỏ rực như lửa bước đi.

Chợt nhớ ra gì đó, cô ta quay lại, liếc hắn bằng đôi mắt kẻ mascara tím đậm:

"Hôm nay có em mới đến nhé!"

"Gọi ra đây xem nào..."

Hắn nhếch mép.

"Lát mới đến."

"Ờ thế lát gọi ra đây!"

Cầm điếu thuốc, hắn rít một hơi dài rồi phả ra cái làn khói nặng mùi khét lẹt.

E dè bước vào phòng thay đồ, Seohyun ngơ ngác nhìn quanh.

Cái chốn xa hoa lạ lẫm này, từ trước tới giờ, 17 năm trời sống trên mặt đất, cô chưa từng dám bước vào. Váy quần lấp lánh, hở hang như đây, chưa bao giờ cô nhìn thấy, và cũng không muốn nhìn.

[Longfic][Seohan] Babee~ ( Người hầu bé nhỏ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ