Chương 5 - Phần II

394 37 4
                                    

" Mặc quần áo đi! "

Hắn đột nhiên mở cửa phòng.

"L...Làm gì?..." Cô giật mình gạt nước mắt, quay lại nhìn hắn ngạc nhiên.

"Ngồi đấy khóc lóc thì được gì, đi đến bệnh viện kiểm tra đi..."

Hắn lạnh lùng nói, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi không sao đâu! Có bị sao đâu mà kiểm tra?!!"

Hắn im lặng chả nói gì thêm. Ánh mắt vẫn vô động, hắn thở dài một tiếng. Dường như cô nhìn thấu được cái sự lo lắng của hắn, nhẹ nhàng đứng dậy, mở tủ quần áo.

"Tôi sẽ thay đồ... Nhưng không phải để đi đến bệnh viện!"

Cô ngoái lưng lại nhìn hắn và cười nhẹ.

"Anh có muốn thay đổi không khí một chút không?"

Cô cùng hắn bước đi.

Không khí công viên thì bao giờ cũng trong lành, mát mẻ. Và cái khung cảnh "trời xanh nước biếc chim ca nhẹ nhàng" bao giờ cũng khiến con người ta dễ chịu.

Hắn vẫn vậy... Vẫn luôn luôn ra vẻ đào hoa với cái bộ vest đen lịch lãm,  cái thói quen đút hai tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn về khoảng không phía trước, hơi thở dường như lành lạnh, mang đậm cái mùi của loại rượu hắn thường uống.

Cô bây giờ, nhẹ nhàng thục nữ trong chiếc váy màu cánh sen. Mái tóc xoăn vàng đã hơi duỗi và phai màu, nhưng vẫn rất đẹp. Tay nắm chặt dây túi xách, cô rón rén đưa mắt sang nhìn hắn. Hắn vẫn chẳng nói gì, ánh mắt vẫn nhìn hư vô. Cô chắc chắn rằng hắn muốn nói gì đó với cô nhưng lại không dám...

"Cái tên này! Rõ ràng lo lắng cho người ta mà cứ ra vẻ ta đây cool ngầu ... Xì!"

Cô tự mỉm cười.

"Ẹ... E hèm!!"

Cô đưa tay che miệng ho mấy tiếng.

"Đã đến đây thì này rồi thì anh làm ơn vứt cái vẻ lạnh lùng sắt đá đó đi được không?!"

Hắn đánh mắt sang phía cô rồi lại trở về cái trạng thái "khó ở" ban đầu.

"Này, anh có chút suy nghĩ gì không thế?! Chẳng nhẽ cảnh đẹp ở đây không làm tan chảy cái trí óc băng giá của anh à?! Hơn nữa bước đi bên cạnh lại còn có một cô gái đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" thế này nữa chứ?!"

Soạt
Thấy hắn không nói gì, cô dừng chân, đưa cái đôi mắt bướng bỉnh nhìn về phía hắn.

Hắn thấy vậy, cũng dừng chân, quay về phía cô.

"Tôi biết..." Cô nhẹ nhàng cất tiếng "Anh đang lo lắng cho tôi mà đúng không?!"

Hắn chớp mắt, nghiêng mặt nhìn thẳng vào cô. Hắn vẫn cứ như thế, cứ cái kiểu nhìn chằm chằm mà không nói lời nào khiến cả thế giới khó chịu dã man...

"Cứ cho là như thế đi..."

"Tôi không sao!"

"Tôi biết."

"Biết sao còn lo?"

"Cô đói không?"

Cô bực mình thở dài:

[Longfic][Seohan] Babee~ ( Người hầu bé nhỏ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ