Hắn gọi điện.
Bây giờ là ba giờ sáng.
"Sao thế? Anh điên à?"
"Cô ngủ dậy chưa?"
"Tôi! Rất muốn lịch sự với anh anh hiểu không?"
Seohyun cố nhẫn nhịn, cười gượng.
"Anh đừng để tôi phải chửi thề!! Đây là nghề của tôi khi còn đi học đấy đồ khốn!"
"Nghề của quá khứ thế nào tôi không cần biết! Bây giờ cô là người hầu của tôi!"
"Thì sao?"
"Thì cô phải nấu bữa sáng cho tôi đi!!"
"Biết rồi biết rồi! Sáng sẽ nấu!"
"Bây giờ là sáng rồi!"
Luhan, hắn mãi không chịu buông tha cho con người bé nhỏ ở đầu dây bên kia, đang vô cùng thèm khát giấc ngủ dù chỉ một giây.
"Anh điên à? Mới có ba giờ?"
"Ba giờ là sáng rồi! Cô không học tiểu học à? Tôi đói nên cô đi ngay đ..."
Không để hắn nói hết, Seohyun cúp máy luôn. Chui vào trong chăn, cô lại ngủ ngon lành.
Cô thức dậy, mặt trời đã lên cao.
Lạ thật! Đáng nhẽ hắn phải gào ầm bắt cô dậy lúc năm giờ chứ?!
Ngơ ngác, cô đi đánh răng rửa mặt rồi đi tìm hắn...
Hắn ở trong phòng làm việc. Hắn ngả lưng vào ghế, bất động, hai mắt nhắm nghiền. Với tay bật đèn, cô bước đến định đánh thức hắn. Nhưng nhớ ra hắn là kẻ có năng lực siêu phàm, tự đặt báo thức trong não, cô lại quay đi.
"Tự tiện!"
Hắn đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình.
"Vào đây mà không gõ cửa à?"
Luống cuống, cô quay lại thanh minh.
"Không phải! Tôi đang đi tìm anh vì bây giờ là tám giờ rưỡi rồi...Tôi thấy anh ngủ ngon quá nên không đánh thức..."
"Có đồ ăn sáng chưa?"
"Tôi đang định đi..."
"Nhanh lên!" Hắn cau có, chắc đã đói lắm rồi.
"Hôm nay anh không đi làm sao?"
Cô đặt bát cơm của hắn xuống bàn, cô chỉnh váy ngồi xuống ghế.
"Hôm nay cô phải đi đâu sao?"
Gắp miếng đỗ xanh bỏ vào mồm, hắn liếc thấy cô mặc chiếc váy hắn vừa mua cho cô hôm qua.
"À, ừm... Mà tôi hỏi anh trước!"
Seohyun nhìn hắn chăm chú rồi cũng bắt đầu nhai cơm.
"Tôi đi đâu đâu cần phải báo cho cô chứ?!"
Chuông điện thoại của hắn vang lên.
"Alo, chào Giám đốc! Tôi là thư kí Han Eunji..."
"Sao vậy?"
"Tôi xin phép nghỉ phép một thời gian... Chắc khoảng đến tháng sau..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Seohan] Babee~ ( Người hầu bé nhỏ )
FanfictionDù em có ở đâu tôi vẫn tìm ra em! Thật lòng tôi không hề muốn bắt ép em như vậy, nhưng tôi vẫn không biết làm sao để em hiểu cho tôi... Mọi thứ tôi làm vì em, em đều cho rằng đó là xấu xa, là lợi dụng... Tôi nhất định sẽ khiến em yêu tôi! Sau 6 thán...