Chương 2

609 73 17
                                    




"Đi taxi đến"

"Ừ!"

"Mới quen nhau có 3 ngày rưỡi mà không dùng kính ngữ sao?"

"Sao phải dùng?!"

"Trơ trẽn!"

Thang máy riêng của tổng giám đốc vang tiếng nói rộn.

Cửa thang máy mở...

Trước mắt Seohyun là một căn phòng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi và đồ đạc hiện đại, quyền quý.

Hắn kéo tay cô, bước vào.

Ánh sáng mặt trời qua cửa sổ chiếu xuống tấm thảm nhung mềm mại, nâng đôi chân Seohyun bước đi

Cẩn thận ngồi xuống cũng như đặt thức ăn lên bàn, Seohyun kinh ngạc ngắm nghía từng thứ quanh cô.

Hắn bước đến máy pha cà phê tự động đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

"Cà phê?!" Hắn nói.

'Hả?! À, ừ..."

Lúc này, cô lại kinh ngạc nhìn hắn.

Cái vẻ lạnh lùng này, có phải chỉ là vỏ bọc để anh có thể quan tâm người khác hơn? Cô chắc rằng mình có thể cảm nhận cái vẻ quan tâm đến đáng yêu thoắt ẩn thoắt hiện khi ở trong thang máy cùng hắn.

Hắn đứng tựa vào bàn, ấn nút "pha đặc" trên máy, rồi lại tự tay pha một ly trent sữa thơm lừng.

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếc lên mái tóc bạch kim của hắn, lên khuôn mặt của hắn, tỏa lên vẻ điển trai lạ thường của hắn.

"Có thấy tối quá không?"

Hắn vừa hỏi vừa với tay bật công tắc điện.

Chiếc đèn chùm giữa trần từ từ sáng. Từng tia sáng lấp lánh chầm chậm chiếu sáng con người hoàn mĩ kia. Từng đường nét hoàn hảo của hắn lúc này càng được soi rõ mà đẹp đẽ lạ lùng...

"Sao cứ nhìn chằm chằm người khác thế?"

Hắn không quay lại nhưng dương như vẫn biết được ánh mắt của Seohyun. Nói rồi, hắn bước đến bên bàn, đặt ly cà phê trent xuống.

"Của cô!"

"Tôi uống trent cực đắng đấy!"

"Ừ trent cực đắng đấy!"

"Sao anh biết?"

"Sao tôi lại không được biết?!"

Hắn quay đi, đi về phía máy pha cà phê. Đằng sau, Seohyun ngơ ngác khó hiểu, nhưng rồi cũng cầm tách trent, nhấp một ngụm, hài lòng... Hắn lấy cốc cà phê đen đá đặc ra khỏi máy, tiến đến, ngồi phịch xuống bên cạnh cô. Hắn uống một hơi, nửa cốc.

"Đắng lắm đấy!" Seohyun cau mày "Trời thì lạnh! Tôi chịu anh!"

Nói rồi, cô vội đứng dậy, lấy đồ ăn ra khỏi túi, cũng là để giấu đi cái sự long lanh chưa kịp tắt của ánh mắt mình.

"Ăn đi!"

Hắn cầm đũa từ tay cô, gắp miếng trứng cuộn nóng óng vàng bỏ vào mồm.

[Longfic][Seohan] Babee~ ( Người hầu bé nhỏ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ