Chương 3

553 63 10
                                    


"Cô ăn gì?" Luhan gọi món rồi đưa thực đơn cho cái gái đang ngơ ngác nhìn quanh nhà hàng ở đối diện. 

Mải ngắm nhìn nơi sang trọng, lộng lẫy, Seohyun đưa tay đỡ thực đơn và vô tình quệt đổ ly rượu vang đỏ trên bàn.

"A!" Giật mình, Seohyun bật dậy.

"Bất cẩn quá!" Luhan vội đứng lên, trong tích tắc, hắn với tay đỡ kịp chiếc ly đang định rơi xuống. Nhanh chóng đặt chiếc ly lên bàn, hắn rút giấy ăn ra lau cho cô gái đang luống cuống lơ mơ phía trước. Rượu vang đã đổ ướt chiếc quần jeans trắng của Seohyun.

"Phục vụ!" Hắn gọi.

"Giữ bít tết của tôi nóng, 2 suất! Có lẽ cho thêm một salat.." Khi phục vụ đến, hắn ra lệnh "Khoảng 30 phút tôi sẽ quay lại."

Nói rồi, anh rút ví ra, đặt lên đó 150.000 won tiền cọc kèm với một tấm card.

Hắn mau chóng kéo tay cô đi ra xe.

"Đi đâu vậy?" Seohyun bối rối.

"Mua quần áo cho cô chứ đi đâu!"

Hắn thô bảo đẩy cô vào ghế ngồi, đóng sập cửa, rồi ngồi vào ghế lái.

"Tôi không muốn ngồi ăn với một con chuột lột!!"


Chiếc xe phóng nhanh trên đường và dừng bánh tại trung tâm Thương mại Royal Lotte.

"N..Này.., Đừng nói là chúng ta sẽ vào đây mua quần áo nhé?!!" Seohyun choáng ngợp trước vẻ lung linh, hiện đại của khu thương mại trước mắt.

Hắn lạnh lùng kéo tay cô ra khỏi xe

"Tôi đi cất xa! Đứng đó đợi đi!"

Thang máy từ từ chạy lên tầng 7 

"Kính coong... Chào mừng quý khách đến với Fashion and Modern Lotte!" 

Cửa thang máy dần mở ra một thiên đường quần áo, giày dẹp, túi xách, phụ kiện lung linh. Từng bộ váy, đôi giày, chiếc túi xách, đều toát lên vẻ hào nhoáng, quý phái, cao sang. 

Hắn kéo tay cô bước vào.

Chọn biết bao nhiêu là váy, hắn bắt cô mặc thử tất cả.

Mặc cho cô mệt nhoài giữa quần này áo nọ, hắn vẫn lắc đầu...

Tấm rèm vàng kim cuối cùng cũng kéo ra. Đây là bộ váy cuối cùng rồi!

Seohyun bước ra, thở dài ngao ngán:

"Có bộ nào anh thích đâu mà cứ bắt tôi mặc thử vậy chứ??!!?!"

Luhan không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào cô, người đang mặc một chiếc váy xanh tím than với đường chân xếp ly cách điệu, lung linh đẹp đẽ. Chiếc váy đó vô tình đã hớp hồn hắn, để quá khứ trong hắn ùa về phó mặc nhịp đập rối loạn của trái tim.

"Lấy cái váy đó đi Nayeon! Em mặc đẹp lắm!"

Trong không gian lung linh mơ màng của kí ức, Luhan hiện lên với nụ cười chan hòa và ấm áp, cái nụ cười dường như đã vụt tắt năm năm nay...

[Longfic][Seohan] Babee~ ( Người hầu bé nhỏ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ