Chap 4

2K 134 50
                                    

CHap 4

Gil vừa kí xong  họp đồng lớn với  công ti hùng mạnh đứng nhất nhì ở nhật bản. xem như là 1 thành công lớn của Gil  góp phần cho công ti của gia đình ,tâm trạng cực kì vui vẻ và thoải mái . Gil nghĩ thầm:

- để bé con ở nhà chị dâu, không biết con bé  có gây phiền hà gì cho Chị dâu không ?

mình nên nhanh đi rước bé con , tùy không công nhận nhưng mình nhớ con bé quá .

Gil bỗng thấy mình thật ích kỉ khi muốn giữ con bé mãi bên mình , mong muốn mẹ bé đã  thật sự bỏ rơi bé Gil có thể giữ bé lại nuôi rồi, không quan tâm tới ánh mắt thế nhân nói mình" chưa lập gia đình đã có con" . ... bỏ qua tất cả ...

GIl khá chú ý đến cô gái đang đi ven đường . đã khuya rồi mà đi lang thang nữa, ăn mặc rất kinh đáo không giống các cô gái làm nghề " không lành mạnh". bước đi của cô gái đó có gì đó xiêu vẹo , không vững vàng tí nào . Gil nghĩ thầm:

- chắc cô gái đó say xỉn hay gì rồi.

GIl láy xe chạy lướt qua ,  nhìn qua kính chiếu hậu Gil thấy cô ấy ngã sỏng soài ra đất bất động , trong lòng Gil  có chút lo lắng , tuy không quen biết nhưng dù sao cũng cùng là phận nữ nhi quan tâm chăm sóc nhau là lẽ thường tình . nghĩ thế Gil quay xe lại , xem mình có giúp được gì không .

Gil đở cô gái đó ngồi dậy hơi bất ngờ vì cô gái này rất xinh đẹp . nét đẹp của con gái thành thị . Gil khẻ lay nhẹ , hỏi:

- bạn gì ơi có sao không? nhà bạn ở đâu tôi đưa bạn về.

nhìn cô ấy còn rất trẻ cùng lắm là bằng tuổi mình nên  Gil mới gọi ' bạn'.

mắt nhắm chặt cô gái đó gần như không phản ứng gì  với tiếng gọi của Gil.nhịp thở khá yếu .

Trong lúc bối rối không biết làm gì , Gil đở cô gái đó lên xe mình vội vàng chở đến bệnh viện.

...

đèn phòng cấp cứu vừa sáng lên 1 vị bác sĩ trung niên bước ra cùng vài y tá đi sau , GIl đang ngồi ở băng ghế chờ trước phòng cấp cứu thấy thế  đứng dậy lo lắng hỏi :

-cô ấy không sao chứ bác sĩ?

vị bác sĩ từ từ tháo chiếc khẩu trang y tế ra , chầm chậm nhìn Gil rồi nói:

- bệnh nhân ây không có gì đáng lo lắng chỉ là trong 1 thờ gian dài không được nghỉ ngơi hợp lí ăn uống không đầy đủ dẫn đến kiệt sức mà ngất đi .

GIl nghe thế thở phào nhẹ nhỏm .

ông bác sĩ không ngừng nhìn Gil hỏi:

- mà cháu là gì của bệnh nhân?

- à cháu là....

Gil không biết nói thế nào cho ông bác sĩ hiểu. ông bác sĩ vì sự ấp úng của Gil nên nghĩ thầm " không lẽ là người yêu của nhau sao,2 đứa nhỏ này cũng đẹp đôi đấy chứ , tuy mình lớn tuổi nhưng mình đâu có   bảo thủ ,đâu có kì thị người đồng tính  , nó đâu cần rụt rè như thế lo sợ như thế ":

- ta hiểu rồi , thôi cháu xuống làm thủ tục nhập viện , bệnh nhân sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức.

vị bác sĩ rời đi , Gil đứng lặng không hiểu câu " ta hiểu rồi " có nghĩ là gì ? sự lo lắng xuất hiện trong đầu Gil chưa được 3 giây đã biến mất . 1 lo lắng khác lại xuất hiện .

" mình có biết bạn ấy tên gì đâu làm sao đi làm thủ tục đây".

Gil thấy đau đầu .

" hay mình bỏ về nhỉ , ChiChu đang chờ mình rước về" .

" mình không thể để cô ấy ở đây 1 mình được "

" trời ơi mình phải làm sao đây"

muôn ngàn suy nghĩ chạy dọc chay ngang trong đầu Gil .

" aaaa đúng rồi cái bóp đựng tiền của cô ấy , lúc nãy mình có để nó trên xe "

sau khi tìm kiếm tan nát chiếc xe Gil cũng tìm được  cái bóp , lục lội vài ngõ ngách bóp tiền  mới tìm được cái thẻ chứng minh nhân dân. biết được cô gái tên Nguyễn Thùy Chi sinh năm 1993 quê quán hà nội. không có sổ đựng số điện thoại  liên lạc ,   không gì cả . 

tốn 1 ít thời gian Gil cũng làm xong thủ tục nhập viện cho cô gái tên " Chi". Gil vào phòng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi kế giường Chi . khẻ thở dài 1 cái , lúc nãy điện thoại cho chị dâu mất 1 lúc mới thuyết phục được con bé  ChiChu đồng ý ngủ lại nhà anh 2 . Gil đành chờ Cô ấy tỉnh dậy  rồi tìm cách liên lạc với người nhà cô ấy.đang nghỉ ngợi Gil giật mình vì tiếng nói:

- Na ơi con đâu rồi!

- thì ra là nói mớ, chắc bạn ấy đã có 1 khoảng thời gian khó khăn!

Gil đứng dậy chỉnh lại chiếc chăn cho Chi rồi bước ra ngoài . Gil cần uống 1 ít cà phê lấy lại tỉnh táo!

To be Continue






Mẹ ChiChu Gil YÊu Em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ