Part 3
.
.
Trở lại căn nhà nhỏ của Yoongi, Taehyung ngay lập tức giật lấy cái laptop của anh. Yoongi chẳng buồn để tâm hành động láo toét của của thằng nhóc nọ, anh từ tốn lấy một cái khăn bông ra bao quanh người rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Password required!
Màn hình máy tính hiện ra mấy chữ cái bự chảng. Taehyung đập đập, mò mò mấy cái đều không ra. Cuối cùng cậu quay mặt về phía anh cầu cứu.
"Hay là ngày sinh của sếp?" Anh gợi ý.
"Thử rồi" Cậu trả lời, vẫn nhìn chăm chăm vào anh.
"Sinh nhật con gái sếp"
"Anh có biết không?"
"Không"
Taehyung thở dài. Cậu nhẹ nhàng đóng máy tính lại rồi quay sang nhìn anh.
"Gì?" Cái nhìn của thằng nhóc kia làm anh khó chịu, cả người cứ nóng bừng lên.
Taehyung nhìn chằm chằm khắp người anh rồi ánh mắt dần dịch chuyển đến má anh. Nơi đó có một vệt máu đỏ. Da của Yoongi vốn trắng xanh, vệt máu nhờ vậy mà lại càng nổi bật hơn. Trông rất chướng mắt. Taehyung nheo nheo mắt, rồi cậu đưa tay lên, bàn tay to lớn như phủ cả mặt anh. Ngón tay thon dài quệt mạnh.
"Đau" Yoongi cảm thấy nhức nhối bên má. Anh trừng mắt.
"Ngủ đi, hôm nay đến đây thôi." Taehyung chẳng nói chẳng rằng đi mất. Trên ngón tay còn dính máu của Yoongi.
.
.
"Này, tôi biết mật khẩu l..."
Yoongi mở cửa phòng ngủ, thò đầu vào. Đập vào mắt anh là tấm lưng trần thon dài của Taehyung. Cậu nhóc chỉ mặc mỗi cái quần đùi đi qua đi lại trong phòng.
Nghe thấy anh nói, cậu ngay lập tức lao ra. Túm lấy anh cùng cái laptop.
"Là địa chỉ cục cảnh sát???" Taehyung cau có nhìn màn hình.
"Ừ"
"Cảnh sát các anh yêu nghề đến thế à? Có khi nào đẻ hai đứa con cũng đặt một đứa tên Cảnh một đứa tên Sát không?"
"..."
Trong lúc Taehyung bận lục tìm tài liệu trong máy tính, ánh mắt Yoongi không nhịn được nhìn về nửa thân trên của cậu. Taehyung có làn da hoàn toàn trái ngược anh, nâu đồng đầy nam tính. Nói thật Min Yoongi quả là có ghen tị với làn da này. Cậu nhóc không có cơ bắp lực lưỡng nhưng cơ thể rất cân đối và rắn chắc. Đáng chú ý nhất là... Yoongi nhíu mày nhìn những vết sẹo chằng chịt trên người Taehyung. Anh có thể nhận ra được thứ vũ khí nào đã gây nên những vết thương này. Một cậu nhóc 18 tuổi có thân thể không hề toàn vẹn. Cậu rốt cuộc đã trả qua những chuyện gì.
"À há!" Taehyung hô lên một tiếng kéo sự chú ý của Yoongi về lại mớ tài liệu tiếng nước ngoài khó hiểu.
"Tìm được rồi hả?" Anh hỏi, giọng điệu không hiểu sao trở nên rất nhẹ nhàng.
"Không, sếp của anh giấu đuôi như mèo giấu c*t vậy"
"Được rồi, biến về phòng đi" Vẫn với giọng điệu dịu dàng, Yoongi nói.
"*beep*" Nhóc con chửi bậy.
.
.
"Jungkookie... Kookie"
Tiếng nói mớ của Taehyung đánh động Yoongi. Lại nữa rồi, anh chán chê đi vào phòng ngủ, nơi Taehyung đang chật vật trong giấc mơ. Anh hứng thú muốn biết về "Kookie" một phần là vì chuyện này. Thằng nhóc luôn lảng tránh mỗi lần anh hỏi về đồng đội, đêm đến lại luôn miệng gọi tên người ta. Jeon Jungkook trong lòng Kim Taehyung mang một vị trí thật quan trọng.
Trái tim khẽ nhói lên một cái. Yoongi đến giờ vẫn không thể lí giải được những hành động của mình. Bao gồm cả việc đứng ở cửa im lặng nghe cậu nhắc đến tên người kia. Trực giác của anh đã sai rồi. Nó sai từ khi anh nhìn thấy cậu lần đầu tiên, nằm yên bất động sau đống thùng các-tông. Thứ anh vẫn tin tưởng từ trước tới giờ có lẽ không phải là trực giác nhà nghề của mình. Mà đó là thứ đang nhói lên sâu thẳm trong lồng ngực anh: Trái tim.
Yoongi quay người, khẽ khép cánh cửa phòng ngủ lại. Có lẽ đã đến lúc anh đối mặt với sự thật.
Cách đó không xa, trên chiếc ghế sofa của Yoongi, màn hình laptop sáng trưng. Trên đó là tài liệu để mở bằng tiếng Hàn từ một folder trong cái USB của sếp. Đầu đề ngắn gọn chỉ với hai chữ cái.
"VK"
End part 3.
- Mel -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Truy nã
FanficLệnh truy nã cấp trên đã ban, anh không thể nào không tuân theo. Nhưng những gì anh làm lại hoàn toàn ngược lại... Cậu thanh niên kia có thật là người phải bắt hay không?