Part 7
.
.
Hôm nay Yoongi tan ca sớm. Giống như sau cơn bão, trời lại sáng. Cuộc sống yên bình đến mức ngoài những vụ trộm chó mèo, hầu như chẳng còn gì để cục cảnh sát điều tra. Không muốn trở về căn nhà hiu quạnh của mình, anh nhắm mắt mặc cho đôi chân dẫn anh đi đến một hướng vô định. Cuối cùng lại chẳng thể bị lạc. Min Yoongi vẫn luôn có trực giác mãnh liệt như vậy. Anh luôn biết mình phải đi hướng nào, về đâu. Giá như con tim cũng thế, giá như trong tình cảm anh cũng có khả năng tuyệt diệu ấy.
Yoongi mở mắt ra, trước mắt anh là cái siêu thị mới mở đông nghịt người. Thở dài một hơi, anh quyết định tối nay sẽ làm một nồi soup to. Ăn không hết có thể mời một vài thằng bạn chí cốt trong cục về ăn cùng.
Vụ án lớn có liên quan đến cả quan chức cấp cao của Bộ quốc phòng và Bộ nội vụ đã và đang được giải quyết ổn thỏa. Nhờ những điều tra của Taehyung, toàn bộ tổ chức chống phá chính phủ bị đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên giới truyền thông và người dân vẫn chẳng hề hay biết điều gì. Có chăng chỉ là một vài vụ tham nhũng và tai nạn bị vạch trần trên báo chí. Có lẽ 2, 3 năm nữa chính phủ mới đưa vụ án chấn động này lên truyền thông.
Min Yoongi được nhận một huân chương và phần thưởng cho những đóng góp của anh về vụ án. Lúc cấp trên đề xuất với anh về chuyện phần thưởng, anh nhớ cổ họng mình đã khô khan đến mức nào. Yoongi nhếch mép mỉa mai bản thân. Chính tay anh hủy hoại người anh hùng thật sự của vụ án, những phát đạn dành cho người đàn ông béo núc từng là cấp trên cũng vì cậu mà bắn ra, mảnh giấy nhắn màu hồng ghi dãy mật mã giúp tìm được toàn bộ tài liệu mật, cả cuốn băng ghi âm bị xước... đều từ một tay Kim Taehyung. Thật tồi tệ, Min Yoongi không phải anh hùng, anh là nhân vật phản diện. Anh còn nhớ nhân vật tai to mặt lớn cao cao tại thượng đã nói gì với anh:
"Phần thưởng có lẽ cậu không cho rằng mình xứng đáng. Nhưng thằng nhóc đặc vụ ngầm kia cũng không thể nhận. Một khi đã bước vào bóng tối thì mãi mãi dung hòa với nó, ánh sáng sẽ thiêu chết cậu nhóc. Người anh hùng của vụ án này bây giờ và mãi mãi về sau sẽ là cậu Min Yoongi ạ. Coi như là nhận giùm cho Kim Taehyung đi."
.
.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên khô khốc. Yoongi đảo mắt nhìn căn nhà im lìm, gọn gàng đến buồn tẻ. Anh bắt đầu ghét căn nhà của chính mình. Lệt xệt kéo chân vào phòng bếp, Yoongi bày thịt và rau củ ra. Anh quả thực nấu một nồi soup to với rất rất nhiều thịt. Nhìn nồi soup đầy đang chờ sôi, anh hối hận. Anh chắc còn chẳng ăn được đến một phần mười. Mở tủ lạnh trống rỗng ra nhìn một hồi, Yoongi quyết định đi mua bia.
Lúc anh quay trở lại là 10 phút sau, vẫn cần 10 phút nữa để nồi soup đầy ụ vừa ăn. Yoongi leo lên sofa, ôm lấy con sư tử bông đầy lông xem tivi, mặc cho mớ lông ở bờm của nó chọc vào mặt ngứa ngáy.
Lạch cạch!
Tiếng động trong phòng bếp khiến Yoongi giật mình. Trong đầu anh bỗng tua lại buổi tối hôm đó, cậu thanh niên kia cũng gây ra tiếng động như vậy trong bếp của anh. Yoongi xỏ vội đôi dép đi trong nhà, anh bước từng bước dè chừng, trống ngực đập thình thịch. Đến anh cũng không biết rõ mình rốt cuộc là đang mong đợi thứ gì. Đập vào mắt Yoongi là nồi soup sôi sùng sục, bong bóng và hơi nóng trên bề mặt khiến nắp nồi va chạm tạo nên thứ âm thanh như thể có một cậu nhóc lén lút dòm ngó nồi soup của anh.
Không nhịn được mà buông một tiếng thở dài, anh lại kéo lê đôi dép đến tắt bếp, tự múc cho mình một chén soup nho nhỏ. Cảm giác hụt hẫng quấn lấy anh, giày vò mảng tâm trí vốn đã hỗn loạn. Nhưng cũng chẳng được lâu. Bởi vì lúc trở lại cái ghế sofa thân thuộc, trái tim anh lại được một phen dội lên mạnh mẽ.
"Yah, lấy mỗi chén soup mà lâu dữ" Giọng nói trầm khàn có chút bông đùa vang lên.
Nhìn cậu thanh niên nửa nằm nửa ngồi xem tivi, liếc đôi mắt chán chường về phía anh, Yoongi cảm thấy không thực. Như thể giọng nói vừa rồi dội lại từ nỗi ám ảnh mỗi đêm của anh, không phải là thật.
"Sao anh không nhận phần thưởng ông già kia đưa? Đến một cái cớ để gặp mặt cũng không cho tôi, đồ máu lạnh. Anh chỉ cần ngoan ngoãn nhận lấy, tôi liền có cớ đến mà đòi lại, đỡ mất mặt biết bao. Tôi hạ mình lắm rồi đấy..."
Taehyung đến gần một Yoongi đang đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào cậu. Lấy chén soup nóng hổi từ tay anh đặt sang cái bàn bên cạnh, cậu mỉm cười.
"Min Yoongi, tôi hạ mình vì em lắm rồi đấy"
Yoongi cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, một hơi thở ấm áp bao bọc lấy anh. Anh xiết chặt lấy nó, hơi ấm này, dù là cả đời cũng không buông.
The end.
.
.
Vậy là hết rồi ấy :) Ban đầu nó là một oneshot cơ, nhưng mà mình sợ viết ra xong sẽ chẳng ai hiểu nên mới triển ra chừng này part. Cốt truyện không rõ ràng và rối rắm, còn nhiều khúc mắc. Nhưng câu trả lời đều nằm ở đây cả, điểm kết của câu chuyện nên là đây thôi. Cảm ơn mọi người vì đã đọc, mong các bạn bỏ qua cho những thiếu sót của mình.
- Mel -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Truy nã
FanficLệnh truy nã cấp trên đã ban, anh không thể nào không tuân theo. Nhưng những gì anh làm lại hoàn toàn ngược lại... Cậu thanh niên kia có thật là người phải bắt hay không?