Part 6
.
.
Mặc cho bàn chân đau rát vì chà xát với mặt đường, Yoongi tìm được đến văn phòng của sếp lớn trong sở cảnh sát. Trước mặt là cảnh tượng hằng ám ảnh anh trong những giấc mơ. Kim Taehyung đứng đó, sừng sững như một tượng đài. Khuôn mặt cậu chẳng có lấy tí cảm xúc, những vết sẹo lấp ló sau cổ áo thun đen.
"Dừng lại, bỏ tay xuống!" Yoongi hô to, thanh quản rung lên.
"M... Min Yoongi... cứu tôi" Sếp lớn như kẻ chết chìm vớ được phao cứu sinh, bao nhiêu thanh nghiêm của lão đều vứt cho chó gặm sạch. Lão cố vùng mình trốn thoát khỏi gọng kiềm của Taehyung.
Nhưng càng cử động, lưỡi thanh katana sắc lạnh lại càng cứa sâu vào cổ họng lão.
"Đứng yên đó!" Cậu không nhìn anh, chỉ lạnh lùng ra lệnh.
"Tôi nói cậu bỏ tay xuống!" Anh vẫn đứng yên ở cửa, đôi chân trần chẳng còn đủ sức mà nhích thêm bước nào.
Kim Taehyung không quản anh nữa, cậu thì thầm gì đó vào tai sếp lớn làm lão run lên, đôi mắt nhăn nheo mở lớn vì sợ hãi. Rồi lão thì thầm vài cái tên, vài con số mà Yoongi không nghe rõ. Taehyung nhếch mép, cậu buông lão ra như đã đạt được thứ mình mong muốn. Rồi không báo trước, cậu bất ngờ đưa cao thanh kiếm trong tay, chém xuống.
Đoàngggg!
Yoongi siết cò. Những ngón tay mảnh khảnh vẫn vô tình như vậy. Dường như trái tim đang nện thình thịch đau đớn trong lồng ngực thuộc về một thân thể tách biệt.
Taehyung cảm nhận được cơn đau lan truyền từ phần thân thể bị xuyên thủng. Đôi tay vô thức thả rơi thanh katana. Cậu đưa mắt nhìn người thanh niên đứng ở cửa. Anh vẫn luôn lạnh lẽo và yên tĩnh như vậy. Máu bắt đầu tràn ra, thấm đẫm áo thun đen khiến nó trở nên thật nặng. Taehyung mừng vì mình đã mặc áo đen, nếu là màu khác thì chắc chắn màu đỏ chối mắt của máu sẽ khiến người khác hoảng sợ. Họ sẽ tránh xa. Min Yoongi sẽ tránh xa. Như cái cách bố mẹ rời xa cậu, cũng có khi đó là lí do Jungkook chọn cách biến mất khỏi cuộc đời cậu. Những vết máu trên người cậu sẽ chẳng bao giờ rửa sạch được. Chiếc áo ngày một trở nên nặng nề, nó kéo cả thân hình cậu đổ xuống.
Cạch! Có một thứ cũng rơi ra, va đập với sàn nhà cùng thân hình của Taehyung. Nó văng một đoạn ra đến tận cửa, đập vào chân Yoongi.
Bíp!
[Rè... rè]
[Con trai, cậu nghĩ mình có thể thắng được chúng ta sao? Nhiễu loạn kinh tế, bán tài liệu mật chỉ là bước đầu trong kế hoạch của bọn ta thôi]
[Cứ cho là cậu giỏi, lần được đến đây. Nhưng trên ta còn biết bao nhiêu kẻ có thể đem thằng nhóc như cậu xé ra ngàn mảnh]
[Cậu nghĩ mình thắng được ta à? Giết ta rồi mọi tội lỗi đều thuộc về cậu. Hồ sơ giả của cậu cũng đã hoàn thành rồi đấy, cậu cũng đã đọc rồi nhỉ]
[Nói! Jeon Jungkook đang ở đâu???]
[Rè...rè...]
[Con trai, cậu không biết rồi. Hồ sơ giả của cậu cũng dựa trên chuyện người thật việc thật đó. Jeon Jungkook hi sinh vì nhiệm vụ haha, sao? Không tệ chứ?]
[Rè...rè...]
[...]
[Min Yoongi đang trên đường đến đây đấy]
[Đừng động vào Min Yoongi!]
[Sao vậy? Cậu lại có thêm một điểm yếu nữa à?]
[Động vào anh ấy, tôi sẽ không cho ông chết toàn thây đâu]
[Haha, Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, quyền quyết định không thuộc về cậu. Mà nó thuộc về cậu ta. Câu tin tưởng cậu ta như vậy, nói hết bí mật của mình cho cậu ta... cậu nghĩ Yoongi sẽ chọn cậu thay cho cấp trên đáng tin cậy là ta sao?]
[Đừng già mồm nữa!]
[Để rồi xem...]
[Dừng lại! Bỏ hai tay xuống]
[Y... Yoongi à... cứu tôi...]
[...]
[...]
[...]
Âm thanh rè rè lúc được lúc mất phát ra từ cái máy ghi âm nhỏ dưới chân Yoongi. Khi âm thanh từ nó biến mất, cả căn phòng trở nên thật im lặng. Im lặng đến mức anh gần như có thể nghe được tiếng trái tim khóc.
"Y... Yoongi, cậu có thể nghe tôi giải..."
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Thân hình phì nộn của lão sếp lớn đổ xuống. Mắt lão trợn tròn như thể vẫn không tin được vào cái chết của mình. Vài phút nữa thôi lực lượng cảnh sát sẽ kéo đến, có thể là cả tổ chức chính phủ của Taehyung. Nhưng chẳng có gì lọt được vào tâm trí của Min Yoongi lúc này nữa. Tất cả những gì anh nhìn thấy là màu đỏ bao lấy cơ thể của cậu thanh niên 18 tuổi. Mặc cho anh cố gắng bịt chặt lấy miệng vết thương, máu vẫn len lỏi qua từng kẽ tay.
"Đồ ngốc nhà anh chưa bao giờ tin tôi cả" Kim Taehyung cười, nụ cười hình hộp ngốc nghếch.
"Yah...anh... khóc vì tôi này..." Từng giọt nước mắt lăn tròn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoongi, rớt xuống thân thể của cậu. Taehyung nheo mắt thích chí khi nhìn thấy nó. Cậu đưa bàn tay to lớn của mình lên cố lau đi những giọt nước mắt ấy. Để lại một vệt máu dài trên làn da trắng như tuyết của anh. Trông như quỷ dữ vậy, con quỷ nuốt mất trái tim của Kim Taehyung.
End part 6.
- Mel -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Truy nã
FanficLệnh truy nã cấp trên đã ban, anh không thể nào không tuân theo. Nhưng những gì anh làm lại hoàn toàn ngược lại... Cậu thanh niên kia có thật là người phải bắt hay không?