Chap 2

1.3K 55 22
                                    

Chap 2: Nụ cười của cô ấy...


-----

Ran bước vào nhà và đóng cánh cửa lại. Hôm nay ba cô ra ngoài đi ăn với đám bạn chắc hẳn tối khuya mới về, còn cô thì sẽ chuẩn bị đi dự tiệc ở nhà Sonoko.

Mà hình như hồi nãy cô nghe loáng thoáng ai đó nói là " Hãy luôn mỉm cười, Ran Mori " thì phải ! Ai nói thế nhỉ ? Đường lúc đó vắng tanh còn ai ngoài cô và chàng trai tên Shinichi đó chứ ? Là hắn ta nói sao ? Sao lạ vậy...Thật khó hiểu...


- A!

Mãi suy nghĩ, Ran bất cẩn làm rơi mất chiếc ly thủy tinh xuống sàn nước khi đang chà rửa với xà bông. Cô nhặt chiếc ly lên, chợt nó khiến cô chú ý...

Ôi may thay! Nó không bị vỡ !

Phải rồi, tối nay cô sẽ mặc bộ đồ ấy! Bộ đồ mà Kazuha đã may cho cô...

Chiếc ly ấy, là quà Kazuha tặng cô nhân ngày sinh nhật.

---------

Xoay người trước chiếc gương vài lần, sau khi cảm thấy hài lòng, Ran mỉm cười và cầm lấy cái bóp đầm, cẩn thận kiểm tra cửa nẻo rồi rời khỏi nhà. Đến rước cô, là chiếc xe riêng của Sonoko. Cô bạn thân rất nhiệt tình, nhờ bác tài xế đến tận nhà cô để chở cô đi. Ran trông rất ra dáng tiểu thư. Khuôn mặt cô ôn hòa, dễ gần gũi hơn so với mọi người, chắc hẳn là nhờ một chút phấn má hồng làm gương mặt cô trở nên xinh xắn hơn.

-------

Khoảnh khắc Ran bước vào nhà Sonoko, mọi người đang bàn tán sôi nổi cũng tạm im lặng để ngắm nhìn cô. Nhìn Ran chẳng khác nào một thiên thần, xinh đẹp và lộng lẫy nhưng vẫn giữ được nét thuần khiết của một thiếu nữ.

Shinichi ngắm nhìn cô không chớp mắt. Cậu cũng được mời đến dự, vì không chỉ đơn giản là bữa tiệc sinh nhật mà còn là buổi giao lưu giữa các đối tác làm ăn của Suzuki. Shinichi đến đây dự đơn giản là vì ba nhờ anh đi thay, mà nhờ thế anh mới gặp đám bạn nhí nhố của mình tại bữa tiệc khá nhàm chán này.

" Cô ấy, đẹp như một thiên thần vậy !"

Đó là đại đa số suy nghĩ chung của những người đang có mặt tại nơi đây. Nét sắc sảo và thanh tao của một thiếu nữ càng làm cô duyên dáng và giống thiên thần hơn nữa. Có vẻ Kazuha là người vui nhất, vì Ran đã mặc bộ trang phục do chính tay cô làm để đến đây dự tiệc.

Ánh đèn xung quanh tắt hết đi, chỉ chừa lại ánh sáng của đèn chùm pha lê đang chiếu trên trần nhà. Trên sân khấu, một vị có thể gọi là MC lên phát biểu vài lời về bữa tiệc hôm nay. Nhà của Sonoko, quả thật rất đặc biệt. Đồ vật sang trọng, biệt thự to lớn, chẳng trách cô nàng Tiểu thư này lại hào phóng đến thế. Tuy nhà rất giàu nhưng Sonoko rất tốt bụng, Ran cảm thấy rất vui khi quen biết được một người bạn như Sonoko làm bạn thân.

Nhân vật chính của bữa tiệc đã xuất hiện. Trên khán đài, một cô gái tóc ngắn diễm lệ bước ra sân khấu. Cô ấy khoác lên mình chiếc áo đầm sa-rê nữ tính. Cô gái không ai khác chính là Sonoko Suzuki, con gái độc nhất của chủ tịch Suzuki, mỉm cười tươi cầm lấy Micro nhẹ nhàng và nói, tông giọng phấn chấn vô cùng:

- Kính thưa tất cả quý vị quan khách có mặt trong ngày hôm nay...Tôi, tên là Sonoko, tiểu thư của tập đoàn đá quý Suzuki. Hôm nay gia đình tôi trân trọng mời các vị đến đây để dự buổi lễ sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Tôi mong các vị cảm thấy vui vẻ và hài lòng. Kính chúc các vị dự tiệc vui vẻ và ngon miệng với bữa ăn ngày hôm nay! Mọi người hãy giao lưu tự nhiên với nhau nhé!_Sonoko cười, một nụ cười tỏa nắng làm rạng rỡ khuôn mặt cô, khiến các vị khách quý bàn tán xôn xao. Nào là...

"Cô gái này đẹp như ánh mặt trời vậy. Tiểu thư Suzuki có khác."

"Đúng là tiểu thư, trông đỏng đảnh quá"_Tiếng của một bà chị khó ưu nào đó đây mà. Miệng ăn mắm ăn muối không hà...

- Chào cậu, Ran!_Shinichi quay sang mỉm cười với cô. Ran thoáng giật mình ngước nhìn anh.

- À...chào...bạn Ku...à..Shinichi..._Ran e ngại- Chuyện hồi chiều,....thành thực cảm ơn bạn rất nhiều!

- Không có gì đâu._Anh đút tay vào túi quần- Trông cậu hôm nay rất xinh đẹp!_Sau đó, anh xoay lưng bước đi. Chắc là đi lấy ly rượu vang đây mà.

Ran cảm thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực, mặt đỏ cả lên.

((Ôi trời ! Cậu ta thật là...làm mình xấu hổ chết mất...))

((Cô ấy cũng dễ thương thật !))_Liếc nhìn Ran đang ôm mặt xấu hổ, Shinichi nhoẻn miệng cười. Chàng thám tử này sát gái cũng ghê lắm đó à nha! Rất ranh ma! Nhưng mà, lần này có vẻ khác. Anh cảm thấy mình có vẻ đang nghiêm túc với cô gái này.

Chớp mắt, ánh đèn pha lê chiếu rọi cũng thật chói mắt. Nhưng mà rất là sáng chói và đẹp rực rỡ nha! Ran trông càng lung linh hơn nữa khi đứng dưới ánh đèn đó. Bây giờ, hầu như cô đang là tâm điểm cho sự chú ý của các chàng trai. Kế bên cô, có mấy cô gái cũng xinh đẹp không kém. Như Kazuha nè, trông cá tính lắm, Aoko thì diện đồ rất dễ thương, hình như do Kaito chọn cho cô nàng hay sao ấy. Còn Shiho nữa, trông lạnh như tảng băng chứ cũng thu hút lắm à nha.

Mà hôm nay ý, có người cứ nhìn nữ chính của chúng ta say đắm hoài luôn á.

Ran cười nhẹ...khiến mọi người đều có cảm tình

Cô ấy cười tươi...ai cũng ngoái lại nhìn.

"Thật sự xinh đẹp quá"._Một vị khách thì thầm nhỏ tiếng.-"Cô gái còn xinh đẹp hơn cả tiểu thư Suzuki nữa."

- Hôm nay cậu đẹp lắm đó Ran à!_Sonoko mỉm cười khen ngợi.

Ran gắp một ít shushi bỏ vào miệng, công nhận ngon thiệt cơ đấy. Ran định với lấy chiếc bánh mochi để kế bên..., nhưng....

Một bàn tay khác cũng lấy đúng chiếc bánh mà cô chọn, chạm vào tay cô...

Ran giật mình ngước lên nhìn...

Là....Shinichi...!

Tay của cậu ấy...đang đặt lên tay cô...

Ran vội vội vàng vàng rụt tay lại ngay, cô xoay đi ngượng ngùng, chạm nhẹ vào bàn tay.

((Ôi ! Thật là ngại quá mà!))

Còn Shinichi, cũng chỉ là vô tình thôi. Mà môi cậu, cong lên một nụ cười thích thú.

Bữa tiệc hôm nay...cũng không tệ....có thể giao lưu cho đầu óc đỡ căng thẳng, cũng tốt...



[ Longfic All Couple Conan/Shinran ] Lẽ nào em lại quên ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ