Gió mùa đông lạnh lẻo thổi vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nó lạnh lẻo đến ghê rợn y như đôi mắt của cậu vậy lạnh lẻo đến vô hồn, mắt nhắm lại tận hưởng những khoảnh khắc đẹp ngắn ngủi này, chiếc điện thoại run lên làm cậu có chút giật mình sau đó nhanh chóng lấy lại bình tỉnh vội rút điện thoại lên nghe, giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên.
_Alo Thiên Tỉ, thuốc đã hết rồi phải không chiều nay anh sẽ mang đến trường cho em. Giọng nói ôn nhu của một người con trai nào đó.....
_Được. Cậu lạnh lùng trả lời người đó, mắt vẫn lạnh lùng nhìn lên bầu trời nơi những bông tuyết đang rơi kia, rồi im lặng không nói thêm gì, người bên kia cũng không muốn tắt máy chỉ là muốn nghe hơi thở của cậu có đang ổn hay không thôi, tiếng chuông vào học vang lên đánh tan bầu không khí ảm đạm này.
_Được rồi, em vào học đi, chiều anh sẽ đến đón em.
_Chào.
Thiên Tỉ là người cúp máy trước, cậu là luôn lạnh lùng như vậy, Lưu Chí Hoành đã quen với cái cách lạnh lùng của cậu rồi, Chí Hoành là anh trai của Nhất Lâm anh là bác sĩ tim mạch rất giỏi nha đẹp trai lại là con nhà giàu có, anh luôn là mẩu người lí tưởng để mọi cô gái cưới làm chồng, nhưng anh không quan tâm ai ngoài Thiên Tỉ, lí do anh quan tâm cậu có rất nhiều thứ nhất cậu là bạn thân của em trai anh, thứ hai cậu là bệnh nhân của anh, thứ ba cậu là một đứa trẻ cô độc và điều cuối cùng đó là anh yêu cậu. Thiên Tỉ biết điều đó nhưng làm sau được cậu chỉ xem anh là anh trai thôi, cái thứ tình cảm đó cậu chưa hề nghĩ đến, người như cậu không có quyền yêu và được yêu, một người con trai lại có thể mang thai làm sau có thể chấp nhận được đây, "thật kinh tởm", ngay cả cậu cũng thấy kinh tởm bản thân mình nói chi là gia đình và dòng họ và cả anh cũng sẽ kinh tởm cậu cho nên cậu không hề cho anh bất cứ cơ hội nào chỉ lạnh lùng vô cảm với tất cả.Tan học.....
Thiên Tỉ cùng Nhất Lâm rời khỏi trường, tới cổng đã thấy Chí Hoành đứng đợi! Nhất Lâm vui vẻ chạy đến gọi anh hai mình.
_Anh hai, hôm nay ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy.
_Anh đến đón em! Chí Hoành xoa đầu em trai đầy yêu thương.
_Em định dẫn Thiên Tỉ đi ăn, anh đến làm hủy cuộc hẹn của bọn em rồi. Nhất Lâm chu chu cái mỏ làm nũng với Chí Hoành.
_Anh sẽ dẫn cả em ấy nửa có được không? Em lên xe trước anh có chuyện cần nói với Thiên Tỉ.
Chí Hoành xoa xoa đầu Nhất Lâm rồi ra hiệu cho cậu vào xe trước, Nhất Lâm dạ dạ rồi bay ngay vào xe để lại Thiên Tỉ và Chí Hoành mặt đối mặt với nhau, im lặng..... bầu không khí không có gì thay đổi, Thiên Tỉ hờ hửng nhìn Chí Hoành không chút biểu tình là vui vẻ.
_Thuốc???? Thiên tỉ lạnh lùng nói ra mục đích chính mà không để Chí Hoành có cơ hội nói chuyện với mình.
_À đây! Vẫn như cũ mỏi ngày 3 lần phải uống đúng giờ trước khi phát bệnh. Chí Hoành nghe thấy Thiên Tỉ hỏi thuốc liền nhanh chóng thu tầm mắt moi thuốc từ trong áo ra đưa cho cậu và nhắc nhở.
_Đã biết. Cậu nhận lấy lọ thuốc rồi cho vào cặp sách, tránh để Nhất Lâm thấy rồi lại hỏi lung tung, và cậu cũng không muốn cho ai biết về bệnh tình của mình nhất là Nhất Lâm, cậu bé đó đối với cậu quá tốt rồi nếu mà biết cậu bị bệnh nang y chắc chắn sẽ ôm cậu không đến sáng ngày mai vẫn chưa nín nửa, nên đành dấu vậy! Thiên Tỉ khẻ gặt đầu, xem như cảm ơn anh rồi đi về phía xe chui vào trong, trong xe thật ấm áp nha, không như bên ngoài lạnh đến phát xỉu, trận tuyết này không biết kéo dài đến bao lâu đây??? Thôi mặc kệ cậu chính là không thèm để ý đến, cậu im lặng ngồi trên xe hờ hửng nhìn qua cửa kính, trong xe chỉ nghe thấy tiếng của Nhất Lâm tuy là hơi ồn một tí nhưng Thiên Tỉ vẫn là không hề thấy chán ghét, chiếc xe dừng lại tại một quán ăn nhỏ nào đó, không cần lớn chỉ cần yên tỉnh là được cậu không thích nơi ồn ào, 10 năm trước sau khi rời khỏi bệnh viện cậu chỉ thích nơi yên tỉnh, chỉ cần ồn một chút cậu lại nhớ đến cái ngày tang của mẹ thật thê lương và ảm đạm. Sau khi ăn uống xong Chí Hoành định đưa cậu về nhưng bị cậu từ chối, Thiên Tỉ quay mặt về phía họ rồi một mình đi trên phố.
![](https://img.wattpad.com/cover/57944599-288-k523896.jpg)
YOU ARE READING
Nghịch Yêu
DiversosNgược Ngược..... và Ngược Trong truyện con trai cũng có thể mang thai Ai không thích thì đừng xem nha.