Chương 6: Tôi rất nhớ em!

101 9 4
                                    

Chap mới lại đến đây!!!!
Con au dạo này tâm trạng không được tốt cho nên ra chap lâu 1 tí thứ lỗi cho em nó nhé *mắt long lanh* .
Nhảm nhiu đó thôi vào truyện nào!
*********

Sau cái ngày đó cậu và anh đã 2 tuần không gặp nhau rồi, anh có tìm cậu nhưng cậu đã trốn tránh anh! Vì sao ư? Vì cậu không có cách nào đối diện với anh cũng như không muốn đối diện với cái thứ tình cảm không ai chấp nhận được này! Đều cậu có thể làm là tránh xa anh thôi! Lúc anh đến gặp Thiên Anh cũng có vài lần dò hỏi cậu thế nào rồi! Thiên Anh hờn dỏi bảo rằng "Nó chết rồi! Anh quan tâm nó làm gì? Quan tâm em không tốt hơn sao?" Đúng miệng mồm nó ác thế đấy! Nó cư nhiên bảo người đang còn sống sờ sờ ở đó đã chết rồi! Thật là anh muốn tát cho nó một bạt tay mới hả giận! Nhưng anh cố kiềm nén vì cái mối thù đang chờ anh trả!

Reeeeengggggg!!!!! Điện thoại của anh đang vang lên.

_Alo! Tôi nghe.

_Đại ca! Tối mai có cuộc họp của bang hội, anh có cần em tiềm cô nào đi cùng anh không??

_Không cần!

Anh lạnh lùng gát máy, quay sang nhìn Thiên Anh rồi có một cảm giác chán ghét nổi lên! Anh phải về thôi! Anh không thích nghe mùi nước hoa từ trên người con bé, thật buồn nôn! Chả bù với hương thơm oải hương từ người cậu cái mùi thơm khiến anh mê đấm!

_Anh phải về! Công ty có chút việc bậm, lúc khác lại gặp em sao nhé!

_Được rồi! Vậy anh về lần sao nhớ đến thăm em! Em yêu anh!

Con bé khuyển chân hôn anh, đúng lúc cậu từ phòng mở cửa bước ra, cái cảnh hôn nhau này đập vào mắt cậu khiến tim cậu như ngừng đập đi vài giây, cậu luống cuống làm vở cốc nước trên tay mình khiến anh và Thiên Anh dừng ngay việc hôn nhau, Thiên Anh trừng to mắt nhìn Thiên Tỉ hận không bâm chết cậu *dám phá hỏng chuyện tốt của bà*

_Nè! Mày cũng đúng lúc thật! Dọn dẹp cái mớ lộn xộn đó đi!

Nó quát xong rồi đóng cửa đi vào phòng, chỉ còn anh và cậu ở ngoài, anh chỉ biết đau lòng mà nhìn cậu, anh không thể giúp cậu làm gì, cũng không thể ôm lấy cậu! Mẹ kiếp nếu đây không phải nhà của Dịch Dương Thiên Ân anh chắc chấn sẽ ôm lấy cậu mang lên giường cường bạo mà hôn cậu cho đến khi cậu không thể thở nổi nửa. Nhưng đây là nhà của ông ta anh không thể làm vậy với cậu, tại sao lúc nãy cậu lại có mặt ở đây? Tại sao lại để cậu thấy cảnh đó? Cậu ổn chứ? "Chắc chắn là không ổn rồi"

_Xin lỗi! Tôi đi trước!


Anh nhanh chóng rời khỏi đó, rời khỏi cái căn nhà chết tiệt này, anh không muốn nhìn thấy cậu như thế, anh sợ bản thân không kiềm chế được! Anh phải làm gì để cậu phải hạnh phúc đây? Anh phải làm gì đây? Vương Tuấn Khải bước vào xe anh nhấn mạnh gar rời khỏi đó! Lúc nãy thật sự anh rất muốn lôi cậu đi theo nhưng.... anh không làm được! "Có phải mình quá vô dụng không?" Anh dừng xe lại bên lề đường lôi điếu thuốc từ trong áo ra.. bật lửa.. hút một hơi thật xâu.... rồi thở ra một làn khói trắng huyền ảo... khuôn mặt lạnh lùng cô hoạnh lại xuất hiện trong đầu anh! Anh thật sự đã không thể quên cậu được rồi! Suy nghĩ gì đó anh lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ nơi chứa duy nhất một số điện thoại! Là của cậu!

Nghịch YêuWhere stories live. Discover now