Mị lại xuất hiện với một mớ chữ không logic đây.. kakaka ta viếc các cô cứ cố gắng suy nghĩ dùn tôi nhé nếu như các cô không hiểu tôi đành bó tay vậy!!.
Chiếc máy bay đáp ngay trên sân thượng của Vương Gia, Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành và Lưu Nhất Lâm đã đợi cậu từ nãy đến giờ, họ nghe Vương Tuấn Khải nói là đã tìm được cậu, và sẽ mang cậu về nhà ngay hôm nay nên mọi ngưởi đã tổ chức một buổi tiệc đễ chào đón cậu về!! Cậu vừa xuống máy bay Lưu Nhất Lâm đã bay đến ôm chầm lất cậu, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa nói " Thiên Tỉ rốt cuộc cũng tìm được cậu rồi, cậu có biết là tớ nhớ cậu, tớ lo cho cậu nhiều như thế nào không??" Thiên Tỉ cố đẩy cậu ra nhưng Nhất Lâm vẫn nhất mực ôm lấy Thiên Tỉ mà khóc lóc thảm thiết.
-Cậu là ai???? Thiên Tỉ lạnh lùng quẳng 1 câu nói khiến ai nghe cũng giật cả mình, Thiên Tỉ vừa nói gì vậy chứ???
-Thiên Tỉ! Cậu không nhận ra bọn mình sao??? Mình là bạn thân của cậu Lưu Nhất Lâm đây! Chúng ta chơi với nhau từ hồi học mẩu giáo lận đó! Cậu thật không nhận ra? Nhất Lầm kiềm nén cảm xúc muốn khóc của mình kể lể một tràn cho Thiên Tỉ nghe nhưng cậu vẫn trưng cái bộ mặt không biết gì của mình ra khiến Nhất Lâm một phen đau lòng.
-Nhất Lâm! Em im lặng xíu đi có được không?? Thiên Tỉ đi 1 ngày nay cũng mệt rồi chuyện này chúng ta vào nhà nói sao đi, để em ấy nghĩ ngơi đã. Vương Tuấn Khải dẫn cậu về phòng của anh, căn phòng vẫn là cách bố trí như củ nhưng có vài thứ anh thêm vào đó là hình của cậu, trên tường có treo một tấm cở lớn, trên đầu giường cũng có một khung hình nhỏ cũng là hình cậu, vì nhớ cậu quá nên anh đã đặt ảnh cậu trong phòng để mà nhìn và cảm nhận cảm giác có cậu ở cạnh anh. Thiên Tỉ đưa mắt nhìn quanh căn phòng toàn một lát đối với người khác khi bước vào đây đều sẽ cảm thấy khó chịu vì nó chỉ có 1 màu nhạt nhẽo nhưng cậu lại khác, cậu lại cảm thấy nó ấm áp lạ thường, cậu có cảm giác bản thân đã từng ở đây. Mớ kí ức lộn xộn đó khiến đầu cậu đau nhức, cậu cũng muốn biết rõ rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với mình, nhưng nghĩ mãi chẳng ra là việc gì, cẫng nghĩ đến đầu càng đau, cậu ngã lưng xuống giường khẽ nhắm mắt tận hưởng cái không gian ấm áp lạ lùng này, cậu quay sang ôm lấy chiếc gối gần đấy đánh một giấc thật dài đến tận khuya. Khi cậu mở mắt ra cậu có một chút giật mình vì cậu đang bị Vương Tuấn Khải ôm và anh ta đang ngủ, không phải là đùa đâu nhìn từ góc độ này anh ta cực soái *Không ngờ anh ta cũng có bộ dáng thế này* cậu im lặng nhìn chầm chầm vào khuôn mặt phóng đại của anh ngay bên cạnh, tim bất đầu không an phận mà loạn nhịp, Con người này rốt cuộc với cậu là loại quan hệ gì?? Vì sao anh ta lại lo lắng và quan tâm cậu như vậy, vì sao cậu lại có cảm giác thân thiết với anh ta??? Vì sao tim cậu lại đập mạnh khi anh ta chạm vài người cậu??? Vì Sao lại không thể nhớ ra tất cả chứ.....????? Cậu lại nhắm mắt cố nghỉ về kí ức, cố nghĩ ra người này là ai?? Là gì với cậu?? Nhưng...
_A... Chết tiệt! Đau đầu quá đi.
Cậu đưa tay đập bịt bịt vào đầu mình cậu lúc này thật sự muốn đập cho bể đầu mình cho xong._Thiên Tỉ??? Em làm sao vậy?? Dừng lại đi, Thiên Tỉ!
Anh đưa tay nắm lấy bờ vai nhỏ đang rung lên vì tức của cậu, cậu như mất kiểm soát cứ dùng tay làm tổn thương đầu mình, khiến anh nhìn cậu có chút đau lòng._Bình tĩnh nào! Nói anh biết em có chuyện gì vậy?? Đã nhớ ra gì rồi Sao????
_Rất lộn xộn! Lúc vui lúc buồn!!! Không hiểu gì cả. Cậu khó chịu trã lời anh.
_Cứ từ từ, không cần gấp! Ngoan đi ngủ nào. Anh ôm cậu vào lòng vô về đôi vai nhỏ bé đó cho đến khi cậu mệt đừ mới ngủ thiếp đi. Anh đấp chăn cho cậu rồi đóng cửa lại đi xuống bếp lấy ra 1 chai rượu vang, anh rót nửa ly rồi ngồi xuống sofa, anh uể oải năng ly rượu lên uống một hơi hết sạch, anh là lo lắng cho cậu. Anh rất muốn cậu nhớ lại anh, nhưng nhìn thấy cậu đau khổ mà nhớ lại mọi chuyện anh lại không nở, có phải anh quá gấp gáp hay không??? Có nên cho cậu thời gian để nhớ hay không???
_Vương Tuấn Khải!! Cậu làm gì ở đây vậy?? Đã trễ lắm rồi!?
Lưu Chí Hoành định đi tìm nước uống liền gặp anh ngồi rầu rĩ ở sofa uống rượu._Không có gì! Chỉ có vài việc không thuận lợi cho lắm, đang rất đau đầu.
Anh đặt ly rượu lên bàn, ngã lưng lên sofa thở dài._Là vì Thiên Tỉ??? Tôi vẫn chưa rõ vì sao em ấy lại như vậy?? Cậu nói rõ cho tôi nghe xem nào. Lưu Chí Hoành bắt đầu không kiên nhẫn nữa.
_Tôi cũng không rõ! Lúc gặp em ấy đã không còn nhận ra tôi nữa, lúc đó tôi rất hoãn loạn, thật sự không biết lí do tại sao em ấy lại ở Mỹ, em ấy đang cố nhớ ra tôi, nhưng khi nhìn thấy em ấy đau đớn vì phải nhớ lại quá khứ tôi thật không nở, cậu nói tôi nên làm gì đây??? Lại còn việc trả thù cha em ấy tôi chẳng biết nên nói Sao với em ấy nửa, tôi đúng là tồi tệ.
Anh đau khổ ôm lấy đầu mình như muốn đập chết bản thân mình vậy._Bình tĩnh đi, tôi nghĩ là nên đưa em ấy đến bệnh viện, có lẽ sẽ nhanh khôi phục lại kí ức thôi, vì em ấy có dấu hiệu nhận ra cậu, tôi và Nhất Lâm sẽ giúp cậu. Ngủ sớm đi. Chí Hoành vỗ vài cái Lên vai anh rồi đi thẳng về phòng của Vương Nguyên.
Anh trở lại phòng mình, cậu vẫn đang yên giấc, nhìn cậu lúc này thật bình an, không có gì có thể làm cậu buồn nửa, anh nhẹ nhàng nằm cạnh bên cậu, anh ôm lấy cậu, anh nhớ cậu, anh yêu cậu, cuối cùng cậu đã bình an mà trở về bên cạnh anh rồi! Lần này anh nhất định không để cậu xa anh nửa và sẽ không ai làm tổn thương cậu nửa.
Ánh nắng của đầu mùa hạ đã ùa qua khe cửa sổ phòng anh, cậu bất đầu mở dần mắt ra khuôn mặt phóng đại của anh ngay trước mặt cậu khiến tim cậu một phen đập loạn, cậu chậm rãi nhìn kĩ khuôn mặt anh từ trán đến mắt rồi đến mũi cao cao của anh thật không phũ nhận anh ta đẹp không góc chết, cuối cùng là đến môi của anh, Tim cậu lại đập mạnh hơn cậu hình như đang nhớ ra gì đó... Cậu đẫy anh ra khỏi người mình rồi tay theo phản xạ mà ôm lấy đầu, lại một loạt hình ảnh về anh và cậu xuất hiện, anh hông cậu, anh ôm cậu, anh nhìn cậu, và..... "Con yêu anh ấy... !!"
_Tôi đã từng yêu anh sao..????

YOU ARE READING
Nghịch Yêu
AléatoireNgược Ngược..... và Ngược Trong truyện con trai cũng có thể mang thai Ai không thích thì đừng xem nha.