- Nhanh lên, trời sắp tối rồi.
- Ừ, đường này vắng quá...
Chúng tôi đang đi trong khu rừng, con đường mòn như trải dài vô tận. Nắng chiều quá yếu, không soi rõ nổi những gì ở phía trước, khí trời về đông rất lạnh và khó chịu. Chắc do nơi này nhiều cây cối um tùm quá.
- Thế nào mà đi hoài không thấy gì vậy?
Thằng bạn không ngừng than thở, nó đã thấm mệt rồi.
- Thì ráng đi chứ không lẽ ngủ đêm ở đây à?
- Mệt quá!
Chúng tôi lại im lặng, bước từng bước nặng nề vì đói và kiệt sức. Một luồng gió rất lạnh thổi từ phía sau đem theo mùi tanh nồng và thứ ý chí hung ác - chỉ là cảm nhận thôi.
- Mày có thấy gì không?
- Không! đi nhanh đi!
Tôi dám cá là có thứ gì đó phía sau, nó đang theo hai đứa nhưng quay lại thì chả có gì cả.
- Sao tự dưng đứng lại! - thằng bạn cằn nhằn.
- Tuột dây giày mày! đợi tao chút.
Rồi tôi cúi xuống buột, cái cảm giác kinh sợ ấy càng ngày càng gần và một tiếng hét dữ dội của đứa bạn
- Nằm xuống!
Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nó đã nằm ập trên người tôi và lấy tay bịt miệng tôi thật chặt, nói bằng cái giọng rền rĩ.
- Im lặng đi...có gấu!
Đúng là một bóng đen to lớn đang lần quần trước mặt, nó vừa gầm gừ vừa xem xét rồi bỏ đi mất vì nghĩ hai đứa đã chết. Nhưng phải đợi rất lâu tôi mới dám ngồi dậy và lay thằng bạn...nó giả chết hay thật!
không...hình như nó chết thật, trên lưng còn hằn lại móng vuốt của con thú, máu chảy rất nhiều và thịt lồi cả ra ngoài!
- Trời đất ơi, mày sao vậy Himire?
Nó không nhúc nhíc, hơi thở đã tắt...không hiểu sao nước mắt tôi chảy ra và muốn hét lên nhưng có gì đó chặn ngang họng lại...con gấu có thể quay lại...
Thật sự không biết làm gì nữa, thứ duy nhất tôi còn biết là khóc và lay nó...
- Thằng mắc dịch! để yên chút coi!
- Mày...mày còn sống à?
- Ừ...
..........................
Chúng tôi bị lạc trong khu rừng này cả tuần, nhưng nhờ thằng bạn biết cách xoay sở nên không đến nỗi chết đói. Và chẳng bao lâu thì gặp được mấy người đi săn, họ dẫn cả hai ra khỏi nơi ấy.
Trên đường về nhà, hai đứa tự nhiên chạy vào cánh đồng đầu làng và ngồi đó. Thật ra tôi chỉ làm theo hành động của Himire thôi, chả biết thằng nhóc muốn gì nữa
Cả hai ngồi yên, nhìn bầu trời chiều đang sắp tắt, phải rất lâu nó mới nói vài lời
- Đừng quên tao...nha mày?
Rồi cả cơ thể ấy đổ sụp xuống, phân hủy nhanh chóng, từng đám ruồi nhặng bay lên và mối nhanh chóng đùn thành một đống mộ...