Khu nhà trọ ấy vốn đông người ở, duy chỉ có một phòng luôn đóng kín: không ai thuê mà cũng không làm gì cả. Người ta đồn nơi ấy có ma, ma nữ nữa mới ghê.
Có chàng sinh viên vốn tính gan dạ, thích tìm nơi bí ẩn khám phá. Nghe nói căn phòng này bí ẩn bèn thuê cho bằng được. Chủ nhà trọ sợ nên không cho thuê vì đã ba người chết ở đây rồi. Cậu ấy nhất quyết thuê cho bằng được còn cam kết rằng có chết thì không ai liên quan. Chủ nhà ưng thuận.
Đêm đầu không việc gì xảy ra. Đêm sau cũng vậy... một tháng trôi qua cứ bình yên.Rồi đêm kia học bài tới khuya, bỗng cả phòng tối om. Dưới ánh trăng mờ soi qua cửa sổ, bóng một người con gái không đầu tiến dần tới. Bỗng anh cầm cái điện thoại của mình, đánh xuống bàn một cái, la lớn:
- Ma quỷ ở đâu, dám hù dọa ta?
Đèn phòng bỗng bật sáng, cô gái ấy biến mất. Đêm sau lại y như vậy, nhưng cô gái lại có đầu. Anh ta lại quát như vậy và mọi chuyện lại bình thường. Hôm sau cô ấy lại xuất hiện, lần này anh không quát nữa:
- Có chuyện gì oan ức, sau không nói rõ ra!
Đèn phòng bật sáng, ngồi trước mặt anh là cô gái tuổi chừng đôi mươi. Ngồi kể lể oan ức, tâm sự đủ điều... thoáng chốc gà gáy sáng, cô ấy biến mất.
Thì ra một cô sinh viên tới đây thuê trọ, rồi bệnh mà chết đột ngột. Chủ nhà trọ sợ quá nên chôn ngay trong phòng để khỏi phiền phức. Năm sau, có ba người cũng đến thuê, cô muốn người ta đem hài cốt mình về quê an táng nhưng hiện ra thì họ sợ quá đứng tim mà chết...
Giờ đây có người giúp, nội ngày sau người ta đã đào được hài cốt dưới nền nhà, đem hỏa thiêu rồi gửi về quê cũ.
Năm sau đang ngồi học, lại thấy bước vào người con gái áo dài trắng, có vẻ thanh thoát, chào mà nói rằng:
- Em phải xa anh rồi...
Trong lòng người ấy đột ngột xao xuyến, đôi bàn tay nắm lấy thì tan như khói sương...