Có một đôi bạn chơi thân lắm, nhưng vì học lực của người này luôn cao hơn người kia một chút, nên đâm ra ghen tức, lâu ngày muốn hại chết bạn mình.
Một hôm người này đi từ nhà ra, đang tính chuyện hại bạn thì lòng chợt đói cồn cào đành ghé vào xe mì gõ ven đường, đang ăn thì nghe có hai người phía sau bán thuốc "lú lẫn" làm con người ta khờ khạo đi. Thấy làm thích nên mua về và dụ được người bạn mình uống...
Kể từ ngày đó, người kia học sa sút hẳn, tính tình lại khờ khạo đi. Người này được dịp vượt lên, xung quanh biết bao nhiều là bạn, toàn người nhờ vả. Còn anh kia thì càng ngày càng cô độc, bế tắc...
Dịp hè, cả lớp rủ nhau đi cắm trại ở vùng núi hẻo lánh, không may người hại bạn lại mắc bệnh nặng, toàn thân hôi thối lở loét, không ai dám lại gần... Đám bạn kia bỏ đi hết. Duy chỉ có người bạn khờ khạo ở lại chăm sóc, cả hai người lạc trong rừng thẳm nhưng không bỏ nhau. Tính mạng đã dần nguy kịch...
May mắn gặp người dân tộc, đưa về nhà chữa bệnh. Mà liều thuốc duy nhất là tắm bằng máu người mới khỏi. Người bạn kia lập tức cắt tay mình, máu tuôn ra, chảy tới đâu cơ thể lành lại tới đó. Khi tỉnh dậy, thấy bạn mình thoi thóp, người kia chợt bật khóc nức nở...
- tao sai rồi... làm sao có thể để mày trở lại như xưa đây...
Chỉ còn chút hơi tàn, nhưng vẫn đưa tay lau nước mắt cho bạn, mỉm cười...
Mọi thứ xung quanh nhạt nhòa, người này giật mình tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên ngôi mộ gần nhà, xung quanh không có xe mì gõ nào cả...