Gần nhà tôi có nhà thật giàu, người con trai làm viên chức nhưng hay ngược đãi mẹ già, lại thêm người con dâu tính tình gay gắt. Bắt bà lão tối ngày chỉ ăn ở dưới bếp, không cho lên nhà khách.
Trước lúc mất, bà lão có di nguyện được chôn, nhưng người con tiết tiền nên chỉ đem thiêu mà thôi. Tối nào gia đình cũng thấy bà về oán trách.
Rồi cũng tới đám 49 ngày, cả nhà ai cũng tin là linh hồn bà quay về, thăm nhà cửa lần cuối. Lại sợ bà hù dọa nên không ai ở nhà cả. Nhưng cuối cùng ai cũng ở nhà, trời bão lớn không đi đâu được.
Quá nửa đêm, cả nhà nghe tiếng dao cọc cạch dưới bếp, rồi thấy bà cầm dao lầm lũi đi lên. Ai cũng hoảng hồn...bà cất giọng thỏ thẻ:
- Con dâu à, nhà hết gạo rồi... sao không mua đi, rồi chồng con lấy gì mà ăn.
Rồi bà đi xuống bếp, cũng chẳng khác ngày thường khi người mẹ này nấu cơm cho cả nhà, nhưng lúc này là khuya lắm rồi. Chẳng mấy chốc, cơm nước đã xong xuôi, bà đem lên nhà trên cho hai đứa con rồi đi xuống nhà dưới ngồi ăn thức ăn còn lại. Người con trai quên cả sợ, mới nói:
- Sao mẹ không lên ăn với chúng con....
- Thôi, ngày thường sao, bây giờ vậy, mẹ không muốn làm các con mất vui...
Chợt nhận ra điều gì, hai người con chợt òa khóc nức nở:
- Mẹ ơi, chúng con có lỗi...
Rồi phòng bếp chợt sáng lên chói lòa, có hai người xuất hiện:
- Bà lão, tới giờ rồi!
Người con không kịp nắm tay mẹ lần cuối, giật mình tỉnh dậy thì trên chân dung mẹ mình, đang mỉm cười hiền hậu...