Ngày ấy là 30 tết, cuối năm đường cũng nhộn nhịp. Khu nghĩa trang cũng đông đúc.
Nhưng phía sau là khu mồ vô danh, lạnh tanh mà buồn hiu hắt. Cầm lòng không được, một người thanh niên thắp cho ngôi mộ ấy mấy nén hương, nhổ đám cỏ um tùm rồi ngồi đó nghĩ bâng quơ...Gió về chiều xao xác, trời tết càng về tối càng vắng nhưng được cái không khí mát mẻ. Tấm bia mộ cũ ghi danh người liệt sĩ: Lê Thị Ánh Nguyệt.
Pháo nổ xa xa nghe buồn lòng lắm, người ấy cũng về. Tiếng xe đạp lọc cọc, con đường khuất dần sau hàng dương, trời 30, không khí tết tràn về làm nao lòng.
Đi một đoạn, có một cô gái xin quá giang. Hai người vừa đi vừa trò chuyện có vẻ tâm đầu lắm. Mải nói chuyện, không để ý một chiếc xe tải lao tới, húc thẳng vào hai người...
May mắn sao, anh bị té xuống giữa hai bánh. Chiếc xe lướt qua và hai người bình an. Tiếp tục chạy về nhà, hai người vẫn chưa hết sợ mà cũng thấy vui lắm.
Trò chuyện hồi lâu, anh mới hỏi tên cô gái, cô tên là Ánh Nguyệt. Nghe quen quen, nhưng khi anh quay lại thì không thấy ai cả.
Ngoài trời pháo đã nổ dòn...