Một vị giáo sư đã cống hiến nữa đời mình cho y học, cứu sống bao nhiêu người nhưng rồi họ cũng chết vì tuổi già. Thấy việc làm mình là chưa tới đâu nên quyết định đầu tư cả gia tài để tìm thuốc bất tử.
Mấy chục năm nữa trôi qua, thuốc thì tìm chưa ra mà gia tài đã dần khánh kiệt. Trong cơn bế tắc, nghe nói trên đỉnh Trường Xuân có thần tiên ở, bán tín bán nghi, bèn lên đường tìm chuyện lạ...
Qua bao ngày, cũng lên đỉnh núi. Am thanh cảnh vắng, chỉ có một cụ già ngồi trên bàn đá, mắt lim dim. Ông ta mới tới chào, thì biết đây là vị tiên người ta đồn bèn tỏa ý không tin. Biết được ý, ông cụ vỗ tay một cái, hai người đã đứng trong một cung điện rộng lớn lơ lửng trên mây, vỗ lần thứ hai đã thấy đứng dưới lòng biển mà vẫn không ngạt nước, vỗ lần thứ ba: chỉ thấy một nơi tối tăm, ghê gợn, có nhiều tầng ngục gào thét.. rồi thóang chốc, hai người lại quay về chốn cũ.
- Bây giờ ngài đã tin chưa?
- Khoa học cũng có lúc không giải thích được... con đang tìm loại thuốc bất tử, cụ có thể giúp chăng?
- Khó gì.
Nói rồi dẫn đến thân cây to lớn, trái tròn bóng mà tím đen, sáng long lanh. Bảo người này ăn vào: không thấy gì khác lạ. Ông ta thất vọng quay về.
Nhiều năm trôi qua, vị giáo sư nọ đã hơn 100 tuổi, tuy là bệnh nhiều, không đi lại được nhưng vẫn không chết. Và phát hiện ra: dù bệnh năng cỡ nào, hoặc tự cắt đi bộ phận trên cơ thể... chúng vẫn tự mọc lại dù rất đau đớn.
Rồi vợ con, bạn bè cũng ra đi, ông cũng nằm liệt trên giường nhưng vẫn không chết được. Đám con cháu ngày nào cũng nói ra, nói vào...tủi nhục biết là bao.Hơn 100 năm nữa trôi qua, người ta dần lãng quên. Trên chiếc giường cũ của căn gác nhỏ, vẫn còn một sự sống với lời than thở:
- Sống làm gì khi không còn ý nghĩa...