Tôi thân mang 1 bộ nam trang, trên vai đeo thêm chiếc tay nải to chình ình, ung dung đi khắp đường phố thành Bắc Đô - đệ nhất mĩ thành của Huyết Nguyệt vương triều.
Nói mĩ 1 phần bởi khung cảnh thiên nhiên tại nơi đây được người đời sánh ngang với tiên cảnh còn về phần tiên cảnh đẹp như thế nào thì khụ khụ... xin lỗi vốn từ của tôi khá hạn hẹp nên khung cảnh này các bạn mà muốn tôi miêu tả lại thì ngoài chữ " đẹp " ra tôi chỉ còn chữ " rất đẹp ". ╮(╯▽╰)╭
Khụ... về phần còn lại do nơi này là cái nôi sản sinh ra rất nhiều mĩ nhân Huyết Nguyệt triều nên được mọi người xưng tụng là " mĩ thành " của nhân gian .
Cảnh sắc, mĩ nhân thành Bắc Đô đều có nếu nghĩ theo hướng hiện đại thì đây chính là hang ổ buôn bán người có giấy phép trá hình resort cao cấp, còn theo hướng cổ đại thì đây gọi là kinh đô của thanh lâu. Mà ở thanh lâu cái gì là nhiều nhất, đương nhiên là người đẹp rồi. Quan niệm sống của tôi từ trước đến nay chưa từng thay đổi: sống để nhìn người đẹp, nhìn người đẹp để sống.
Tôi muốn đắm chìm bản thân vào nơi hội tụ mĩ nhân nên từ bé mơ ước to lớn nhất của tôi chính là trở thành má mì trưởng quản đệ nhất thanh lâu nhưng do sinh sai thời mà mơ ước vĩ đại đó của tôi cứ thế bị dập tắt 1 cách phũ phàng.
Bây giờ, bị đưa đến cái thời cổ đại này, trời cao đã tạo điều kiện như vậy rồi mà tôi còn không thực hiện ước mơ thì thật phụ sự kì vọng của cả ông trời lẫn của bản thân vậy nên tôi quyết định sau khi tìm thấy đứa trẻ tôi sẽ mở 1 kĩ viện lớn nhất tại Bắc Đô này.
Hiện tại, tôi đang đi khảo sát thị trường, tìm kiếm địa điểm phù hợp cho thanh lâu của tôi. Đồng thời tìm hiểu thị hiếu của khách hàng. Để hoàn thành những việc ấy duy chỉ cần làm một việc : đi dạo thanh lâu.
Các bạn đừng trách tôi tại sao lại không vội đi tìm đứa trẻ kia, bản thân tôi cũng muốn lắm nhưng đến bà cô kia còn không biết chứ nói gì là tôi, tìm một người đến cả tướng mạo còn không rõ thì tôi biết tìm kiểu gì. Nếu nói chúng tôi có duyên số, tôi nghĩ dù tôi có vào lầu xanh thì tôi vẫn gặp được đứa trẻ đó. Vậy nên: Thanh lâu à ta đến đây! Muahaha!!!
Mục tiêu đầu tiên của tôi chính là Thanh Tâm viện - thanh lâu nổi tiếng nhất ở Bắc Đô.
Thanh Tâm viện nổi tiếng nhất vì nó khác biệt nhất. Những thanh lâu khác, trước cổng luôn có 1 vài kĩ nữ đứng uốn éo mời chào khách qua đường, còn ở Thanh Tâm thì không hề có 1 ai. Bề ngoài viện cũng không mang vẻ xa hoa, tục tĩu mà lại toát nên khí chất thanh nhã, nhẹ nhàng như nó vốn không phải là thanh lâu mà chỉ là 1 tửu lâu bình thường của các thi nhân. Các cô gái ở viện chỉ bán nghệ, không bán thân, mặc dù như vậy nhưng vẫn có cả đám đàn ông tranh nhau mà đến. Không chỉ vì Thanh Tâm viện sở hữu những mĩ nhân đẹp nhất Huyết Nguyệt triều mà còn bởi kĩ nghệ : cầm, kì, thi, họa đặc sắc hơn người của kĩ nữ nơi đây .
Dừng chân trước viện, tôi mỉm cười, tiêu sái bước qua cổng môn.
Trong ngoài Thanh Tâm viện cùng đồng nhất, đều mang hương vị thanh nhã. Mỗi 1 vị quan khách khi đến đây đều được sắp xếp vào 1 gian phòng riêng, ở đây kĩ nữ cũng không được phép đi lại tại sảnh viện, họ chỉ ngụ tại 1 gian phòng, chờ khách nhân đến chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Làm Bảo Mẫu
RandomSau đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn của tác giả: Pv:" Điều hối hận nhất mà bạn từng làm là gì?" Ngọc Bảo cười lạnh: " Ồ. Đó chính là đi giúp đỡ bà già tiên dởm đó. Nếu được quay lại khoảng thời gian ấy ta thề ta sẽ không bao giờ giúp... à không ngà...