Cả ngày hôm qua chỉ toàn là chạy trốn, ám hại đôi chân tôi sau khi tỉnh dậy mỏi nhừ như vừa bị ai đó dùng chày rã nát, không tài nào nhắc người ra khỏi giường nổi. Vì lo lắng người của Hạ phủ đuổi đánh tới đây, tôi đành bảo Y Túc xuống lầu thuê một chiếc xe ngựa để đi . Khác hẳn với tôi, Y Túc nhìn có vẻ rất sảng khoái chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Từ khi nào trẻ con lại có sức khỏe kinh người như vậy chứ?
Khi tôi còn đang nằm thừ người trên giường tính toán nên làm gì tiếp theo thì Y Túc đã trở về, trên tay còn bê một khay đồ ăn tiến vào phòng. Mùi hương thức ăn cứ thế lan tỏa trong không khí khiến con ma đói trong tôi rục rịch. Không biết lấy sức từ đâu tôi ngồi bật dậy, nhìn Y Túc từng bước tiến đến giường:
" Cô, cháu kêu tiểu nhị chuẩn bị một chút đồ ăn sáng cho cô. Và còn, cháu đã thuê được xe ngựa, chỉ cần chúng ta trả phòng là có thể đi được rồi."
" À được rồi, chuyện đó để sau, chúng ta ăn trước đã ."
Thấy vẻ mặt chỉ tiếc không thể xông ra bàn ăn của tôi, Y Túc cười phì một tiếng. Nụ cười của thằng bé khiến một bà cô già như tôi cũng ngẩn người . Nói sao nhỉ, nụ cười của thằng bé nhìn rất đẹp, giống như tỏa nắng vậy, hàm răng trắng, nhỏ, đều tăm tắp đạt đến trình độ có thể đi quảng cáo kem đánh răng được rồi. Tôi nhìn thằng bé đến ngẩn người thầm nghĩ đến câu: Đánh đổi giang sơn để đổi lấy nụ cười của mĩ nhân. Lúc ấy, tôi hi vọng nụ cười của Y Túc sẽ mãi tinh khôi, trong sáng như khoảnh khắc này.
Thấy tôi xuống giường không tiện, Y Túc trực tiếp bê bát cháo đến bên giường bồi tôi ăn. Thằng bé này đúng là rất đáng yêu mà, còn biết chăm sóc cho tôi nữa chứ. Cứ vậy, hai cô cháu trực tiếp giải quyết bữa sáng trên giường. Cô một miếng cháu một miếng. Thật là một bức tranh gia đình hạnh phúc, ấm áp mà.
Tôi và Y Túc ăn xong lập tức trả phòng lên đường. Mà tôi không khỏi kìm lòng khen ngợi Y Túc một câu. Thằng bé tìm đâu ra một cỗ xe ngựa thoải mái như vậy chứ. Phải nói là lần trước tôi bị bắt đến Hạ phủ , chỉ có một quãng đường thôi nhưng tôi lại có cảm giác tim gan phèo phổi bị xốc lên loạn tùng phèo. Thế mà chiếc xe ngựa này Y Túc thuê đi lại rất êm, cũng thoải mái, bên trong còn được trải đệm lông thật sự rất mềm. Tôi rất hài lòng, không tiếc lời khen ngợi:
" Y Túc, cháu kiếm ở đâu ra chiếc xe ngựa này thế? Đi rất êm. Cô rất thích."
" Cô thích là được rồi."
" À đúng rồi Y Túc, cháu có đặc biệt muốn đi đâu không? Cô đưa cháu đến."
" Nơi đặc biệt muốn đến ư?"
" Đúng vậy. Cháu biết đấy hiện tại chúng ta cũng có thể coi là đang chạy trốn. Cô thì lại không rõ địa hình nơi đây lắm, cũng không biết nên đi nơi nào. Cô nghĩ rằng chi bằng hỏi xem cháu có ý kiến nào không?" Tôi thành thực nói.
" Vậy chúng ta đến Niệm thành đi."
" Niệm thành? Được, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đến đó." Tôi cũng không quan tâm nơi đó là nơi nào, lập tức vén bức rèm phía trước nói với phu xe. "Bác phu xe, hiện tại chúng cháu muốn đến Niệm thành ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Làm Bảo Mẫu
RandomSau đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn của tác giả: Pv:" Điều hối hận nhất mà bạn từng làm là gì?" Ngọc Bảo cười lạnh: " Ồ. Đó chính là đi giúp đỡ bà già tiên dởm đó. Nếu được quay lại khoảng thời gian ấy ta thề ta sẽ không bao giờ giúp... à không ngà...