Mẹ kiếp, lần đầu tiên trong đời tôi nảy sinh ý định giết người chính là lúc tôi tỉnh dậy.
Quang cảnh xung quanh không phải là những tòa cao ốc, xe cộ tấp nập, cũng không phải là bệnh viện , càng không có bà dì khốn kiếp kia mà là một căn phòng mang phong thái cổ xưa.
Tôi biết tôi xuyên qua rồi.
CMN!!! Cái cc gì đang diễn ra thế này!!! CMN bà đây không muốn xuyên qua!!! CMN bà đây muốn ở thời văn minh, bà đây muốn có ti vi, có máy tính!!!!!
CMN!!! CMN!!! CMN!!!...+ n
Xuyên qua cái này tôi biết, truyện xuyên tôi đọc không dưới trăm cuốn nhưng mà các bạn biết không trong đấy không phải nữ chính có bàn tay vàng giỏi cầm - kì - thi - họa thì cũng là thể loại nữ cường giết mãi không chết, không nữa thì là thể loại nữ chính được cả tá mỹ nam bao xung quanh bảo vệ.
Còn tôi tôi không tin mình may mắn đến thế. Thực ra hồi xưa tôi còn tin bản thân mình có may mắn nhưng mà nó đã bị dập tắt khi còn chưa thành hình kìa.
Bạn bảo tôi quá bi quan, để tôi kể cho bạn nghe: có bao giờ bạn đi mua mì mà bên trong không có gói gia vị chưa, bạn đã bao giờ đi vệ sinh nặng mà không có giấy chùi đ** chưa, bạn đã bao giờ đến mở nắp chai soda cũng có thể bị chảy máu tay chưa, bạn đã bao giờ trốn học tập thể mà mình bạn bị bắt chưa,bạn đã bao giờ đứng xếp hàng đợi sữa phát miễn phí đến lượt mình thì hết chưa... vậy thì đừng nói tôi bi quan bởi không có lửa làm sao có khói.
Không giấu gì các bạn tôi không phải là một học sinh giỏi nhưng cũng có chí thông minh, ít nhất IQ của tôi không phải 2 con số nhưng mà cái chỉ số ấy nó không có tác dụng ở thời cổ đại nói cách khác tôi, một đứa con gái như tôi -21 tuổi trở về cổ đại trí thông minh cũng chưa chắc bằng một đứa trẻ 5 tuổi.
Phải công nhận thứ 6 ngày 13 là một ngày thật là xui xẻo!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Làm Bảo Mẫu
De TodoSau đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn của tác giả: Pv:" Điều hối hận nhất mà bạn từng làm là gì?" Ngọc Bảo cười lạnh: " Ồ. Đó chính là đi giúp đỡ bà già tiên dởm đó. Nếu được quay lại khoảng thời gian ấy ta thề ta sẽ không bao giờ giúp... à không ngà...