Chương 7

30 4 1
                                    

Chương này là dành cho bạn Thao1706 . Cảm ơn bạn đã giúp m có động lực viết truyện tiếp . Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ m ^_^.

~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~

" Ta là nương của đứa bé này , 2 mẹ con ta chỉ đi qua nghỉ tạm ở đây , vốn muốn về khách điếm thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên đường. Hiện tại đã bị chậm trễ , thật sự không thể bồi các vị thêm, xin cáo từ."

Tôi cương quyết kéo Y Túc hướng khách điếm mà đi, tôi cước bộ xem thì thong dong nhưng thật ra trong lòng đang nóng nảy muốn chết. Chỉ mong sớm rời khỏi nơi này.

Nhưng không thể ngờ được, giữa ban ngày ban mặt mà vong hồn vẫn có thể vất vưởng.

"Nói láo, rõ ràng tên oắt con kia chính là 1 tên trong quan quán, lấy đâu ra nương. Cao thủ lĩnh, bắt chúng đi, đích xác chính là bọn chúng đã ám hại công tử!"

Y Túc cầm tay tôi run nhẹ, mặt cúi gằm xuống đất, bộ dạng tủi thân, trông rất đáng thương. Tôi thấy sao mà xót xa. Tên kia, hắn dám... vũ nhục Y Túc của tôi. Hôm nay không đánh hắn bầm dập, tôi không mang họ Nguyễn!!!!

Tôi buông tay Y Túc, bước từng bước lớn đến chỗ tên gia đinh. Hắn nhìn thấy tôi đến còn đặc biệt hất cằm lên, nhìn tôi thách thức.

Tên điên này chết chắc rồi! Bà đây sẽ cho ngươi đổi màu da miễn phí!!!

Tôi vung tay tát mạnh vào mặt hắn, hét lớn:

" Ngay lập tức xin lỗi con trai ta ngay, ngươi là ai mà dám vũ nhục thằng bé. Sao? Một tên quan quán, ta thấy ngươi mới là người nên mang cái danh đấy đấy."

Hắn bị tôi tát lật mặt, ngã ngồi lên đất, một tay ôm má ngước mắt nhìn tôi, hốc mắt hồng hồng, miệng mấp máy:" Ngươi ... ngươi..."

"Ngươi ngươi cái gì, mèo tha mất lưỡi ngươi rồi à, vừa nãy xem ngươi mạnh mồm lắm cơ mà. Dám nói con ta là 1 tên quan quán, ta đánh chết ngươi."

Vừa dứt lời, tôi lại xông đến đạp lên người hắn. Tôi dồn hết sức bình sinh mà đạp.

Đang đạp rất hăng say thì từ sau lưng có một vòng tay ôm lấy eo tôi.

"Nương, đừng đánh nữa."

Tôi ngay lập tức đình chỉ động tác, đứng ngây người.

Tôi đã từng nghe tiếng gọi mẹ thiêng liêng cao quý đến chừng nào, giờ được gọi như vậy tôi cảm thấy thật khó tả. Cảm giác này là trách nhiệm và yêu thương sao?

Cơn tức của tôi lắng dần. Tôi cúi xuống bế Y Túc lên, đứng trước mặt tên gia đinh đạp hắn thêm một cước rồi mới nói:

"Xin lỗi con trai ta nhanh lên, nếu không ta cho ngươi vào quan quán làm việc cả đời."

Hắn ta đau đớn, cổ họng không phát lên 1 tiếng nào, chỉ rên hừ hừ.

Định bồi hắn thêm mấy đạp nữa thì 1 giọng nói ỏn ẻn vang lên:

"Ây nhô, đây chẳng phải Tiểu Thanh Thanh sao? Mới có 1 ngày không gặp, ta thật nhớ ngươi đó nha."

Từ sau đám gia đinh, má mì Thanh Tâm lâu đánh hông đi về phía tôi.

"Mới có 1 ngày không gặp, bà thay đổi cũng nhiều rồi."

Xuyên Qua Làm Bảo MẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ