Bị nhốt trong nhà kho vốn là một việc không hề thoải mái một chút nào, hơn thế lại còn bị trói chặt tay chân lại càng khó chịu hơn. Tôi vặn vẹo thân mình ngồi được thẳng dậy liền giả bộ dưng dưng nước mắt nói với tên sai vặt :
" Đại ca à, tiểu nữ là một thân nữ nhi chân yếu tay mềm, có thể hay không cởi trói cho ta ? Hạ phủ này canh phòng cẩn mật, lại còn được vị đại ca anh tuấn , tiêu sái như huynh đích thân trông coi, một cô nương như ta làm thế nào có thể trốn khỏi. Huynh làm ơn giúp ta có được không cổ tay ta bị trói có chút đau. "
Nói xong tôi còn không quên nháy mắt giả bộ nhu nhược, hốc mắt còn phối hợp dâng lên một chút lệ , đến chính tôi còn cảm thấy mình quá là mong manh dễ vỡ quá đi . Tên sai vặt đứng suy nghĩ một lúc rồi nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới thấy tôi đúng có vẻ yếu ớt thật liền lại gần cởi trói. Làm xong hắn ta lập tức khóa cửa nhà kho lại bỏ đi. Ngồi bệt trên sàn, tôi xoa xoa cổ tay vì bị trói mà hằn lên mấy vết đỏ thầm rủa cái " của nhỏ " của Hạ cầm thú không bao giờ lên được. Đứng lên quan sát gian nhà kho, tôi vận dụng hết cả tỷ nơ-ron thần kinh để nghĩ cách làm sao có thể thoát ra khỏi đây một cách âm thầm nhất. Hạ phủ vốn nhiều gia nhân nếu làm kinh động dẫn họ đến, một người còn có cơ may có thể thoát khỏi chứ hai người trong đấy còn có một đứa trẻ thì còn khó hơn lên trời. Tất nhiên, với chiếc lắc trên tay, tôi có rất nhiều cách để thoát ra nhưng đến giờ các cách tôi nghĩ ra được lại chẳng có cách nào dùng được. Đào hầm chui ra ... quá mất thời gian, Y Túc không thể đợi lâu như vậy được ; đánh bom nổ tường... quá ồn ào ; cưa cửa... vừa ồn lại vừa lâu... Đang lúc không có cách nào, tôi chợt nhìn thấy đống rơm góc phòng trong đầu liền nảy ra một ý. Nghĩ liền làm, tôi nhẩm đọc thần chú trong tay lập tức xuất hiện một hộp diêm. Tôi quẹt diêm, ánh lửa ngay lập tức liền bùng lên. Không một chút chần chừ, tôi thẳng tay ném que diêm đang cháy vào đống rơm. Lửa từ que diêm rất nhanh chóng liền bén vào rơm, ngọn lửa nhờ thế càng cháy lên hừng hực. Châm lửa đốt nhà xong tôi liền chạy hướng cửa, đập cửa kêu gào ầm ĩ:
" Người đâu! Cháy rồi ! Nhà kho cháy rồi ! Cứu người a !!!!!!"
Ngay lập tức phía bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân rồi tiếng lọc cọc mở khóa. Cửa vừa được mở ra tôi liền chạy ra ngoài, giả vờ ho khù khụ. Quay lại thấy tên sai vặt vẫn đứng chôn chân ở ngoài cửa, mắt nhìn đờ đẫn đám lửa đang cháy ngày một lớn trong nhà kho. Tôi 'tốt bụng' lên tiếng nhắc nhở hắn:
" Mau đi gọi người đi dập lửa a!"
Hắn ta lúc ấy mới sực tỉnh lật đật chạy đi tìm người. Nhân lúc ấy tôi liền quay người chạy biến đi hướng ngược lại . Vốn tưởng chỉ cần một lúc là có thể quay lại biệt viện của Hạ cầm thú nào ngờ tôi đã quá coi thường khả năng mù đường hạng nặng của mình rồi. Qua một hồi , tôi càng đi càng thấy mù mờ, càng đi càng lạc . Tôi nôn nóng đến phát khóc. Từ lúc tôi bị dẫn đi đến giờ cũng đã một thời gian rồi, không biết Y Túc của tôi có bị sao không? Có bị tên kia ăn hiếp không? Càng nghĩ đầu óc tôi càng hoảng loạn, bước chân cũng vì thế mà gấp gáp hơn hẳn. Tôi không biết tôi đang đi đâu chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước . Không ngờ đến hướng ngoặt phía trước tôi bị một ai đó kéo vào trong bụi cây. Tôi tưởng đó là gia nhân Hạ phủ liền định " củ chỏ sang ngang" thì người đấy đã lên tiếng :
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Làm Bảo Mẫu
AcakSau đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn của tác giả: Pv:" Điều hối hận nhất mà bạn từng làm là gì?" Ngọc Bảo cười lạnh: " Ồ. Đó chính là đi giúp đỡ bà già tiên dởm đó. Nếu được quay lại khoảng thời gian ấy ta thề ta sẽ không bao giờ giúp... à không ngà...