THÔNG BÁO :bắt đầu từ chương này xưng hô chuyển sang là tôi nhé ( nếu chương 1 của bạn là ngôi thứ ba ) . Mình đã thử sửa lại rồi nhưng không được mong mọi người thứ lỗi
-----------------------------------------
Cứ vậy anh câu em một câu( thực ra chỉ có hai người họ tôi không tham gia), nói nói cười cười cũng hết cả buổi mà cũng chưa thấy dấu hiệu tạm ngưng. Tôi thật muốn hét to lên hỏi họ nhìn xem xem tôi có sáng không!!
-------***-------***-------
Đến nước này mà không nhìn ra hai người kia có JQ thì tôi thật sự xin lỗi chỉ số IQ của bản thân. Nhưng 2 người này cũng thật quá đáng đi, một người rõ ràng là hẹn tôi ra ngoài ăn cơm đến nơi thì cứ nhằm Hạ Lan mà nói chuyện ,một người thì tận lực kéo tôi đi ăn đến nơi liền vô tâm vô phế bỏ mặc tôi. Thiên lí ở đâu ra!!!!Chẳng nhẽ trên trán tôi có viết chữ " tôi là đồ thừa, đừng quan tâm đến tôi " sao.
Thôi bỏ đi, bỏ đi ai bảo tôi là một con người vừa tốt bụng vừa bao dung dịu dàng cơ chứ. Tôi không thèm tình toán với họ.
Haiz dù sao cũng là một đôi trai tài gái sắc nên tác thành nên tác thành. Với lại từ trước tới nay tôi chưa từng thấy Hạ Lan có hứng thú với bất kì động vật giống đực nào. Chính vì thế hai chúng tôi còn hay bị người ta đồn là một đôi les làm cho mẹ tôi tí nữa phải nhập viện vì shock nặng.
Hôm nay thấy chị em tốt của mình cuối cùng cũng " cải tà quy chính " vậy thì tôi đành phải vào vai Nguyệt lão se tơ hồng cho họ thôi.
"E hèm, hai người, em chợt nhớ ra có một số việc gấp mẹ em dặn làm, ngày mai phải báo cáo rồi, không thể hoãn được hai người cứ ăn từ từ nhé em xin phép về trước. " Nói xong tôi không chần chừ đứng lên, bước nhanh khỏi cửa tiệm, còn không quên nháy mắt với Hạ Lan thấy mặt nó có xu hướng đỏ lên thầm cười trong lòng. Không ngờ nó còn có vẻ mặt thẹn thùng. Bình thường với mọi người nó luôn bày ra cái vẻ mặt " mày là thằng giết cha giết mẹ tao ", đến cả thầy giáo cũng bị Hạ Lan dọa sợ chút nữa là đưa đơn xin nghỉ việc
Đối với tôi thì nó tốt hơn một chút chính là vẻ mặt " mày nợ tao tiền chưa trả".
Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt thẹn thùng, xấu hổ kiểu thiếu nữ ấy của Hạ Lan.
Tôi biết nó gục rồi.Bước đi lơ đãng trên vỉa hè tôi còn đang bận rộn nghĩ xem nên đi nương nhờ ở chỗ nào thì bất ngờ một bóng người đổ ập về phía tôi. Theo phản xạ tôi nâng tay ra muốn đỡ nào ngờ do người kia có phần hơi nặng nên tôi không đỡ nổi, cứ theo đà đó mà ngã xuống vệ đường, cái mông sau khi tiếp xúc thân mật với cái mặt đường bên dưới cũng hi sinh một cách anh dũng.
Tôi bây giờ thấy như cái mông của mình có khả năng đã chia thành tư rồi, đau một cách ê ẩm.
Đang định mở miệng dạy dỗ cái người lao vào tôi kia thì đã bị cướp lời
" Cháu gái, cháu không sao chứ!!? Cô thành thật xin lỗi cháu. Là do cô đi đứng không cẩn thận. Cháu có cần tới bệnh viện kiểm tra không? "
Nghe thấy giọng nói thanh thanh phát ra trên đầu mình tôi ngước nhìn lên.
Phải nói là tôi thấy hơi bị choáng sau khi nhìn thấy mặt của " cô " ấy.
Biết phải tả như thế nào nhỉ? Khuôn mặt này có thể nói là độc nhất vô nhị, tôi có thể chắc chắn với bạn rằng bạn không bao giờ có thể nhìn thấy một khuôn mặt mang đầy tính nghệ thuật trừu tượng như thế này đâu.
Bạn cứ tưởng tượng khi kết hợp đôi mắt nhỏ ti hí được bôi chét cả đống mascara với đôi má hồng của phụ nữ Hàn Quốc ngày xưa khi đi cưới chồng cộng thêm kiểu tô son hình trái tim của gái Nhật Bản tất cả đặt trên một khuôn mặt tựa như chị em sinh đôi với chó mặt xệ thì bạn sẽ biết khi đó tôi đã bất ngờ như thế nào.
Nhìn bộ dáng như vậy 10 người thì 9 người có vấn đề về thần kinh, còn 1 người còn lại thì đang chờ để nhập viện với 9 người kia.
Vẫn nên tránh thì tốt hơn. Tôi cười giả lai 2,3 tiếng:
" Ây cháu không sao, xương cốt cháu tốt lắm, cô đừng lo. Tuổi trẻ phơi phới đâu phải chỉ vừa vấp (đè) ngã đã nằm bẹp ra đấy rồi. Cháu không sao đâu. Thật đấy. Không còn việc gì thì bác cháu đang có việc gấp cháu xin phép đi trước
Thấy tôi phủi mông chuẩn bị đi thật, bà dì đó liền vội vàng giữ tôi lại, nở nụ cười tươi rói: " Ấy ít nhất cháu cũng phải để cô báo đáp chứ. Cháu thích gì cứ nói ra nếu nằm trong khả năng của cô cô nhất định sẽ làm."
Cháu muốn cô buông tha cho cháu - những lời này tôi chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Dù gì tôi cũng là một thanh niên trí thức có học vấn có trình độ đàng hoàng o(╯□╰)o
" Cháu không cần cô báo đáp gì cả đâu thật đó nếu cô muốn báo đáp như vậy thì để lần sau đi hiện tại cháu đang rất vội, cháu xin phép cháu đi trước. "
Xong không cần biết gì cả, tôi cong giò chạy đi. Nhưng mà ai có thể cho tôi biết có phải dạo này do xã hội đang phát triển mạnh mẽ người già cũng trở nên mạnh khỏe hay không mà sao bà dì trước mặt tôi này nhìn thì như 60 mà bên trong thì 20 vẫn còn cao vậy!!!
Tôi còn mới chỉ kịp quay người thôi, khuỷu tay đã bị người ta nắm lại, phải nói là phản ứng cũng nhanh quá đi.
Bà dì chợt cười " Cháu đã không nghĩ ra thì để cô giúp cháu vậy ...ha ha ha... " . Thành thực mà nói đấy là nụ cười thô bỉ ,vô lại và cũng xấu xa nhất tôi từng nhìn thấy trong suốt 21 năm cuộc đời của tôi.
Chợt tôi thấy đầu choáng váng , tay chân như vô lực, cứ vậy ngã xuống. Những tưởng cơn đau sẽ ập đến nhưng tôi lại cảm thấy thân thể cứ bồng bềnh, nhẹ tênh như bông.
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là bà dì chết bầm kia đang vẫy tay với tôi, miệng còn thì thầm câu gì đó đến lúc luận được ra tôi chỉ muốn nói một câu " FU**"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Làm Bảo Mẫu
De TodoSau đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn của tác giả: Pv:" Điều hối hận nhất mà bạn từng làm là gì?" Ngọc Bảo cười lạnh: " Ồ. Đó chính là đi giúp đỡ bà già tiên dởm đó. Nếu được quay lại khoảng thời gian ấy ta thề ta sẽ không bao giờ giúp... à không ngà...