Chap 1

235 13 2
                                    

Đây là đâu? địa ngục sao?

- em tỉnh rồi à? vì nhiều ngày không ăn ngủ nên em bị đuối sức. không sao rồi. em còn mệt không?..

trong vô thức cô gái lắc đầu. cô đang nằm trên một chiếc dường trong căn phòng nhỏ trắng xóa.

cánh cửa chợt mở ra, một nam sinh bước vào.

- A! Phong, đây là người đưa em đến phòng y tế này đấy.

- cậu tỉnh rồi à? tôi mang ít nước nóng đến rồi, uống cốc sữa nhé!

cậu học sinh dáng người cao, nước da hơi nâu, mái tóc đen, khuôn mặt điển trai, mặc áo đồng phục bỏ sơ vin, tay cầm phích nước, mỉm cười má núm.

- Phong...

cô gái lẩm bẩm

- Phải! Mạc Tư Phong - Đáp nhanh

- cô là Thẩm Uyển Linh. rất vui được biết hai em.

- còn cậu thì sao?

im lặng...

cúi gập đầu cô gái cất tiếng:

- Hai người không nên biết thì hơn.

nói rồi cô lật tấm mền trải ngang thân sang một bên, bước xuống giường, xỏ chân vào đôi giày trệt đặt ngay ngắn dưới giường toan bước ra khỏi phòng.

- có chuyện gì xảy ra sao?

thời gian như ngừng chạy, không gian chùng xuống, cái im lặng như thể muốn giết người ta.

Cạch

một cô giáo bước vào, khi nhìn thấy cô gái đó, khuôn mặt dần chuyển sang màu xanh, chân hơi run, miệng mấp máy không ra hơi.

dường như nhận ra trạng thái đó, cô gái vơ lấy chiếc cặp sách, bước vột ra khỏi phòng y tế. ngay sau khi nữ sinh đi khuất, cô giáo kia bắt đầu định thần lại:

- đừng để ý đến nó

- tại sao vậy? - Tư Phong thắc mắc

- Vì... vì... nó là con của quỷ đấy! - ánh mắt sợ hãi

- gì chứ?

- Đừng để ý nhiều. lòng hiếu kì có thể giết chết hai người đấy!

cô giáo nói gắt lên, rồi hạ giọng xuống

- cô Thẩm, cô mới lên đây nhận công tác nên không biết, còn em chắc em cũng không biết, nhưng hai người đừng nên biết thì hơn.

nói xong cô ta quay gót đi thẳng

Lớp 10A1

- A ha ha ha... cậu nói hay thật a

- hi hi... uhm

khi cô gái bước vào lớp, không khí trầm hẳn xuống.

hầu như tất cả đang trong trạng thái sững sờ.

-... quỷ... mình phải nói mẹ chuyển lớp gấp.

cô gái lặng lẽ tiến đến nơi ít người nhất rồi ngồi xuống.

- ơ! đó là chỗ ngồi của mình...

- thôi bỏ đi dù sao cũng ngồi đó rồi, xui xẻo lắm!

- thầy giáo đến kìa!

thầy giáo bước vào lớp

- Đứng!

- mời các em ngồi!

thầy giáo đứng trước lớp mặt nghiêm túc:

- chào các em! thầy là Hà Hạo Bân, chủ nghiệm của lớp chúng ta kiêm giáo viên dạy tiếng anh.

bốp bốp...

thầy giáo mỉm cười nhấc gọng kính nhìn học sinh một lượt. thầy bỗng dừng lại ở một nơi. chắc hẳn bạn đã biết ở nơi nào rồi...không nói gì nữa thầy quay mặt chép lên bảng lịch học.

- thưa thầy, em muốn xin chuyển lớp.

thầy giáo quay lại, đẩy gọng kính một lần nữa, khi định nói gì đó thì một học sinh khác cũng đứng dậy

- thưa thầy, em cũng muốn chuyển lớp

- em nữa em cũng muốn

- em nữa...

dần dần thì tất cả gần như đứng dậy hết.

- thôi nào các em, các em cứ bình tĩnh đã, chuyện này thầy sẽ xin ý kiến nhà trường.

thầy giáo bước ra khỏi lớp, mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

chưa đầy 2 phút sau cánh cửa mở... nhưng không phải thầy Hà. Đó là Tư Phong.

- Oa đẹp trai wá!

- nhìn kìa aaaa....!

nữ sinh trong phòng cứ hét toáng cả lên. Tư Phong mỉm cười gãi đầu.

- má núm... anh ấy có má núm kìa dễ thương quá a~

- Tôi là Mạc Tư Phong, chào mọi người.

- Mạc Tư Phong ư? cái tên nghe oai thật đấy

- đúng là người đẹp tên cũng đẹp ui~

Tư Phong mỉm cười rồi nhìn quanh lớp, phát hiện cô gái đó ngồi ở một bàn trống nên bước nhanh tới đó.

- Á không hoàng tử của tôi....

- Chào! tôi có thể ngồi đây không?

cô gái chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã ngồi vào chỗ bên cạnh cô. đầu cô cúi nữa.

- cậu cúi đầu mãi vậy không thấy mỏi sao?

nói rồi Tư Phong lấy tay dựng đầu cô gái lên một tay giữ vai và cổ cô một cách rất nhẹ nhàng. cô gái sững người không làm gì được để mặc cho bàn tay thon dài ấy chỉnh sử tư thế không thể khó coi hơn của mình.

- Á đừng động vào con nhỏ đó...

- không hoàng tử Tư Phong...

- A~ con nhỏ đáng ghét~

mặc cho mọi người ngỡ ngàng, ngăn cản đến thế nào thì Tư Phong vẫn giữ nguyên thái độ và hành động.đầu cô gái đựng thẳng lên, phần cằm vào cổ đỏ dần. có lẽ vì đã quen với tư thế cúi đầu nên khi chuyển tư thế cô thấy mỏi vô cùng ở vùng gáy. ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ xông thẳng vào khuôn mặt thất thần của cô. mắt hơi nhíu lại. đã bao lâu cô không cảm nhận được thứ ánh sáng này. chẳng lẽ cuộc đời cô có sự thay đổi nào ư?



Đứa con của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ