Trời đổ mưa tầm tã. Y Tâm ngồi trên bệ đá dưới gốc cây bằng lăng tán rộng. Tóc và quần áo ẩm ướt hết cả.
- Về cùng chứ?
Tư Phong cầm ô đi đến. Cô không nói chỉ lắc đầu
- Mưa vậy khó mà tạnh. Cậu không về cùng tôi thì không có cơ hội nào khác đâu.
Nói xong cậu ngồi xuống bên cạnh Y Tâm, cô hơi nhích người ra xa.
- Tôi đã nói là... đừng bao giờ quan tâm tới tôi cơ mà. Cậu muốn gì ở tôi sao? - Y Tâm nói
- Vậy tại sao cậu cứ phải sống bên cạnh những lời đàm tiếu? Là người thì phải sống cho ra sống chứ? Sống mà cứ cúi đầu như thế này thì có nghĩa gì chứ? - Tư Phong hơi bức bối, cậu nói gần như hét toáng lên.
- Tôi sống chẳng có ý nghĩa gì nhưng tôi không thể chết. Nếu tôi được chết thì tốt quá rồi... Chẳng biết bao nhiêu lần tôi tìm đến cái chết, nhưng đâu có dễ thế. Tôi đã nhịn ăn nhịn uống cả trăm ngày nhưng nó chỉ làm tôi cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. thậm trí tôi còn cắt cổ tay, nhảy tự tử nhưng tất cả đều vô vọng. Tất cả không khiến tôi chết mà chỉ tổn hại thân xác thôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Thế giới thật tàn nhẫn, ông trời lại chẳng tha cho tôi... Hu hu... tôi thật sự rất mệt mỏi... hu hu một con quỷ như tôi sao lại không thể chết cơ chứ? Tại sao?... Hu hu...
Y Tâm gào lên bằng giọng nói yếu ớt, khóc nhưng nước mắt không hề xuất hiện kẻ cả ở khóe mắt. Mưa rơi xuống càng xối xả hơn. Hiện giờ hai ánh mắt đang nhìn nhau.
- Nếu đã vậy thì tại sao không gào khóc cho số phận của mình một trận rồi sống tận hưởng cho riêng mình?
Y Tâm hơi bất ngờ về câu hỏi đó, cô nhìn Phong, ánh mắt biểu thị thứ gì đó đến chính cô còn không biết. Tư Phong nhìn thẳng vào tròng mắt của cô rồi cầm tay cô chạy. Hai người chạy đi trông mưa đến một bờ sông thì dừng lại, trời vẫn cứ mưa. Dòng sông cùng với những hạt mưa chảy thẳng về nơi cuối chân trời.
hộc... hộc...
- ... Nào... giờ thì hét to lên, khóc cho thỏa thích đi như vậy sẽ thỏa mái hơn...
- Aaaaaaaaaaaa......... Hu hu hu hu.......... Hu hu hu hu........
Y Tâm cố gắng hét to lên để có thể quên đi những thứ không đáng nhớ, bỏ đi những thứ không đáng có trong tâm hồn của mình.
Trời đã tạnh mưa, những cơn gió thổi thoáng qua khiến cho người ta có cảm giác thư thái. Hai bóng người ngồi bên cạnh bờ sông toàn thân ướt sũng. Những giọt nước còn ứ đọng trên mái tóc hai người từ từ chảy xuống.
- Tôi... vẫn luôn muốn hỏi... tại sao cậu lại đối sử tốt với tôi trong khi tất cả đều xa lánh tôi? - Y Tâm cất tiếng nói đã được gội rửa bởi cơn mưa vừa tạnh.
- ... Nói thế nào nhỉ? Vì tôi là người yêu cuộc sống thực tại và không ghét gì chăng?
chuyển ánh nhìn từ dòng sông về phía cô gái đang thao thao bất tuyệt cậu nói tiếp:
- Hay là vì tôi nhìn thấy một trái tim chứa đầy vết rạn nứt và dần yếu mềm. Tôi muốn cứu lấy trái tim đó.
Y Tâm nhìn cậu ánh mắt khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa con của quỷ
Short StoryMột đứa bé được sinh ra vào ngày mà người ta gọi là ngày của quỷ. Thứ 6 ngày 13. Ngay từ khi vừa lọt lòng, mẹ đứa trẻ đã chết tức khắc khi nghe nó khóc. Tiếng khóc thảm thiết đó khiến ai cũng cảm thấy rùng mình. Chưa kết thúc tại đó. Cha của nó cũng...