Chap 5

127 7 3
                                    

- Nè!

Tư Phong chạy tới. Chúng tôi đang trên đường đến trường.

- Có quen ' chỗ ở mới' chưa? - Tư Phong trêu tôi.

- Chắc chưa... - Tôi trả lời

- A....ha ha ha.... umh... Tôi nhàm chán hay do cậu không thể cười nhỉ?

Tôi chẳng biết nói gì mà cũng không muốn nói.

- Hề... cười lên đi nè...lêu lêu...

Tư Phong làm đủ trò hề. Nào là làm mặt méo, thè lưỡi, nhảy lên dáng con ếch... nhưng thực sự thì tôi không thể cười nổi. Một nụ cười đối với tôi rất khó. Xin lỗi Tư Phong,cậu rất tốt nhưng tôi không thể cười được, tôi vô dụng quá đúng không?

- Tôi có nói với cậu chưa nhỉ? Bỏ hết quá khứ đen tối đi và sống một cuộc sống thoải mái đi, đừng dày vò mình nữa, những thứ làm ta đau thì vứt nó đi.

- Tôi có nói với cậu chưa nhỉ? Bỏ hết quá khứ đen tối đi và sống một cuộc sống thoải mái đi, đừng dày vò mình nữa, những thứ làm ta đau thì vứt nó đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi đứng lại để ngẩng đầu nhìn rõ hơn khuôn mặt điển trai của Phong. Nhưng cậu ta cứ vậy mà đi không ngoảnh lại.
Phải. Tôi là Dương Y Tâm được kể đến ở trên. Tôi kể lại vậy vì dường như Phong đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi đã từng rất mờ nhật nhưng nhờ cậu ấy, cuộc sống của tôi đã trở nên có màu sắc hơn. Mặc dù.... Mới quen nhau được 2 ngày thôi. Nhưng tôi sẽ luôn ghi nhớ cậu, Mạc Tư Phong.
Đang mải tưởng tượng thì tôi giật mình bởi một tiếng gọi khá quen.

- Nè! Cô học lớp nào vậy?

Phong dừng bước nhìn về phía phát ra tiếng nói làm người ta phải lạnh sống lưng ấy, tôi cũng nhìn theo.

Là Hạo Thiên.

- Sao? Mới vậy mà đã quên tôi rồi hả, Dương Y Tâm?

- Cậu là ....

- Đi thôi Y Tâm.

Tôi chưa kịp đáp lại lời của Hạo Thiên thì Tư Phong kéo tay tôi đi.

- Đồ trẻ con!

Dường như nghe thấy Thiên nói nhưng Phong không đáp lại mà kéo tôi đi một cách bướng bỉnh.

Vào đến lớp, chúng tôi bị chú ý, tôi nhận được nhiều ánh mắt phản cảm. Theo thói quen tôi cúi đầu nhưng hơi mỏi ở phần gáy nên không tự nhiên. Đột nhiên Tư Phong dừng lại, quay người bước ra phía sau tôi, dùng tay chỉnh lại cái đầu cứng ngắc của tôi thật nhẹ nhàng rồi đẩy tôi đi về chỗ ngồi, sau đó ngồi xuống.

Như vậy tôi càng bị mọi người lườm kinh hơn nữa.

- Trời ạ! Con nhỏ ấy đúng là cứng đầu mà...

Đứa con của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ