Chap 2

182 10 7
                                    

Rốt cuộc nó ở đâu? "tiểu tuyết",em đang ở đâu?

Cô gái bò trên đám cỏ vốn mọc um tùm giờ đã được ai đó cắt tỉa gọn gẽ.

cộp

ui da! đầu mình vừa va chạm phải cái gì đấy?

- xin lỗi em có sao không?

giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cô gái bất chợt ngẩng đầu lên. Đó là một nam sinh nhìn rất hiền lành, dáng người không cao nhưng khuông hình rất vừa vặn, đeo một cặp kính lớn, tóc màu vàng nâu để mái ngố, hơi dài, nước da trắng hồng, vầng chán cao trông rất tri thức, ăn mặc rất chỉnh tề có vẻ nghiêm túc.

vừa nhìn thấy cậu ta, cô gái đứng bật dậy chạy đi nhưng vấp phải tảng đá nên cô lại ngã xuống. cậu nam sinh chạy lại đỡ cô gái dậy:

- em không sao chứ?

cô gái cúi đầu chẳng nói gì.

- nhìn anh trông đáng sợ đến thế sao?

nói xong cậu ta cười.

- ... không... - cô gái mấp máy môi

- hả?

- tôi... tôi mới là người đáng sợ.

- em nói gì vậy anh không hiểu

- đừng quan tâm đến tôi... tôi không đáng để nhận sự quan tâm đó

nói xong cô gái bước đi để lại một người không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-----------------

- em... Dương Y Tâm...

im lặng...

-... C ..có...

một dáng người quen thuộc đứng lên

- Y Tâm cái gì cơ chứ? "vô tâm" thì đúng hơn.

- nó bị kêu tên chắc bị "trục xuất" ra khỏi trường nhỉ?

- mong là thế. nó học ở lớp này đúng là đen đủi mà.

...

- uhum... Cả lớp trật tự nào.

- tên cậu hay thật đấy! - Tư Phong mỉm cười nhìn vào khuôn mặt bị giấu dưới mái tóc dài qua vai rối tung để xõa.

- tôi biết hoàn cảnh của em không tốt lắm nhưng nhà nước vẫn quyết định cho em đi học đúng độ tuổi theo đúng quyền của một người công dân. trường trung học này là của địa phương nên em có quyền tham gia vào các lớp học. tuy có nhiều học sinh và phụ huynh phản đối nhưng nhà trường vẫn quyết định giữ em ở lại lớp và không ai được phép xúc phạm em, ai vi phạm thì hình phạt theo nội quy mà xét xử. tôi cũng mong em hiểu và giữ khoảng cách với các bạn.tôi... tôi không có ý xúc phạm em đâu nhưng tôi nghĩ đây là điều em nên làm... vấn đề kết thúc tại đây.

thầy Hà cầm tờ quyết định trên tay, mặt nghiêm túc như diêm vương xét xử.

- Thưa thầy... - Tư Phong đứng dậy

- có chuyện gì?

- nếu có người muốn kết bạn với Y Tâm thì bạn ấy có quyền tiếp xúc với họ không ạ?

mọi người ai cũng ngạc nhiên trước câu hỏi tưởng như thật ngớ ngẩn của Tư Phong.

thầy giáo mở to mắt, miệng hơi run:

- việc này.... có lẽ là... được.

chưa khỏi ngạc nhiên, ông nhấc nhẹ gọng kính rồi bước ra khỏi lớp.

- Trời ơi! con nhỏ đó giết chết Tư Phong của chúng ta rồi.

- Hu hu...

mặc kệ lời bàn tán, Tư Phong cười hồn nhiên ngồi xuống bên cạnh thân xác non nớt của Y Tâm

- ... Đừng... quan tâm đến tôi... làm ơn. - Y Tâm lên tiếng.

---------------------------

- đại ca đợi em đi với

- biến đi!

- dạ dạ...

mấy tên cứ dai dẳng bám theo một tên con trai có vẻ lạnh lùng, "tướng mạo" cũng không tệ. là con của một tỷ phú nhưng cả cha và mẹ điều mất từ khi còn vì một lí do đáng ngờ: thương hại và cho Y Tâm một cuộc sống đầy đủ.Tên này là Tư Hạo Thiên. ngoài ra hắn còn một đứa em gái sinh đôi tên Tư Y (nhân vật này sẽ được giới thiệu sau). bên cạnh hắn có một ông quản gia cực kì hiền lành và trung thành, nhưng hắn chẳng thích ông ta. ông ta là lí do tại sao hắn bực bội...

- ông già ngớ ngẩn.... aayzz... chết tiệt

hắn ném chiếc cặp sách xuống bãi cỏ um tùm( trước khi bị cắt tỉa), sau đó ngồi phịch xuống chống tay ngả lưng xuống đám cỏ mát rượi. lưng hắn chạm phải cái gì đó tròn tròn khiến hắn giật nảy mình ngồi phắt dậy.

- chết tiệt! đến nghỉ ngơi cũng không yên.

Hắn rờ tay phía bên trong đám cỏ nơi hắn vừa đặt lưng, nhặt được một quả tinh cầu nhỏ, đường kính không quá 5 cm, bên trong có một ngôi sao nhỏ màu xanh dương, nó như được gắn ở vị trí cố định nhưng xoay quả cầu ở góc độ nào cũng nhìn được cả năm cánh. tất nhiên là hắn chẳng để ý nên định ném nó đi. nhưng khi giơ tay ưỡn người thì ánh nắng chiếu thẳng vào mắt hắn khiến hắn phải đừng hành động đó lại lấy tay phải đang cầm quả cầu che đí phần ánh sáng đó.

mắt hắn nhắm tịt rồi từ từ mở ra. một luồng sáng màu xanh đi thẳng vào sâu con ngươi xanh nâu của hắn, nó nhẹ nhàng mịn màng nhưng dường như ẩn chứa một cái gì đó kì bí. hắn rụt tay lại, ngắm đi ngắm lại rồi đút vào túi quần. nhặt chiếc cặp sách lên hắn cứ im lặng tiến về phía trước như muốn đi sâu hơn vào cuộc sống để cảm nhân ánh sáng cuộc đời.

Đứa con của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ