Chap 7

61 2 0
                                    

Tưởng chừng như mọi thứ đều xa lánh tôi. Nhưng từ khi gặp Phong tôi bông nhiên cảm thấy bớt đi phần nào cái cảm giác lạc lõng ấy. Vậy mà tôi lại xa lánh cậu ta. Liệu cậu ta có buồn không? Tôi có quá đáng không?
Nép vào góc tường, tôi hé mắt ra ngoài cửa sổ. Dáng người đó vẫn cứ ở đó, đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn lên cánh cửa nhà tôi. Phải! Là Tư Phong. Chết thật! Cậu ta cứ ở đó sao mà tôi đi học được? Tôi nhìn lại một lần nữa. Bắt gặp một ánh mắt dường như đang lo lắng điều gì. Tôi quay phắt lại, cầm cặp sách phi thẳng ra cửa như muốn ăn tơi nuốt sống nó, nhưng lại cố mở cửa một cách nhẹ nhành nhất. Và tất nhiên là cậu ta đã nhìn thấy. Khuôn mặt đăm chiêu một hồi rồi cậu ta mỉm cười. Thấy mặt tôi ngơ ngác, cậu ta mới nói:
- Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên rồi nhỉ?
Ah... Bấy giờ tôi mới chợt nhận ra điều đó. Tôi đứng im không nhúc nhích.
- Sao còn đứng đó? Không sợ bị muộn giờ à?
Nói rồi Tư Phong bước đi. Tôi vội vàng bước theo.

Chúng tôi không nói gì nữa cho đến khi đến cổng trường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chúng tôi không nói gì nữa cho đến khi đến cổng trường. Tôi khựng lại vì nhìn thấy Hạo Thiên đứng lù lù ở đó. Tôi vội vàng quay đầu nhưng hình như cậu ta đã trông thấy tôi. Hic. Chẳng muốn đụng mặt tẹo nào.

Không khí bỗng nhiên trầm xuống. Tưởng thế giới đang hỗn chiến. Ông trời dường như muốn kết thúc chuyện này, cho mưa xuống. Tư Phong vội lấy ô ra từ trong cặp che cho tôi, tay ôm vai tôi đưa vào trường. Hạo Thiên định chặn lại nhưng Phong dễ dàng lách qua. Chúng tôi cứ thế bước đi. Tôi quay lại nhìn, cậu ta vẫn đứng đó, mưa rơi ngày càng dày hạt.
- Đừng để ý đến cậu ta nữa.
Phong nói.
Cả buổi sáng ấy cậu ta vắng mặt. Chuyện gì vậy? Sao cậu ta không lên lớp? Và có lẽ chuyện Hạo Thiên không đến lớp không có gì kì lạ. Ngay đến cả cô giáo cũng không hỏi đến.
Bỗng dưng tôi thấy... cậu ta cô đơn quá.
Tôi biết cô đơn là như thế nào nên tôi hiểu. Không biết cậu ta có cảm thấy vậy không.
- Nghĩ gì vậy? Còn không mau đi thì trời sẽ lại mưa đấy.
Phong nhắc tôi.
- Mà... cậu là người ở đây, thế mà có những thứ cậu còn không biết bằng người mới đến như tôi? 
Thấy mặt tôi ngơ ngơ cậu ta cười phá lên.
- Tại tôi sống như không sống ấy mà. Cứ ngày qua ngày, đêm thâu đêm, tôi vẫn chỉ như cái bóng không hồn thôi.
- Giờ thì sống rồi chứ?
- Phải. Nhờ cậu cả. Nhờ cậu mà tôi biết được rằng mình đang sống.
Tôi nhìn Phong, đúng lúc cậu ta đang nhìn tôi. Hình như cậu ta ngượng nên quay đi.

- Tôi có biết vài nơi rất đẹp ở thành phố này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Tôi có biết vài nơi rất đẹp ở thành phố này. Chắc cậu chưa biết đâu, nên khi nào đó chúng ta sẽ cùng đi.
- Khi nào là khi nào?
- Hm... Chủ nhật tới đi. Ok chủ nhật chúng ta sẽ đi chơi.
- Tôi đã nói đồng ý đâu.
- Vậy là cậu không muốn đi? Dù sao thì chủ nhật cậu cũng không phải làm gì mà nhể?
- Cũng đúng...
Thấy tôi vậy cậu ta phấn khích lắm. Đến nổi nhảy cả lên như đứa trẻ con vậy. Trẻ con à... Tôi lại nhớ đến ngày mình còn bé...
----------------------------------------
- Mày cút đi! Đúng là con quỷ con mà. Gặp mày thật đen đủi quá.
- Nhìn nó thật gớm giếc.
Ai qua đường đều thốt ra những lời mắng chửi không thương tiếc với tôi, một đứa trẻ thấp bé còi cọc, chân không còn sức để đứng lên tiếp tục bước đi. Lúc đó, tôi đang đi tìm bà tôi, người thân yêu nhất của tôi đã "biến mất" khi dỗ dành tôi ngủ. Tỉnh dậy không thấy bà đâu, sau 3 ngày tôi quyết định đi tìm bà. Nhưng vừa đói, vừa bị chửi rủa từ khi bước ra khỏi căn nhà cũ kĩ, tôi đã không thể đứng dậy nữa.
- Này cháu, cháu cầm lấy bánh này mà ăn đi. Sao cháu lại ngồi đây? Bố mẹ cháu đâu.
Một cặp vợ chồng trẻ đến trước mặt tôi, đỡ tôi dậy, đưa bánh cho tôi và hỏi han.
- Bà... Bà ơi! Bà đâu rồi? Hu hu hu....
Tôi chỉ biết gọi bà và khóc um xùm lên.

- Hai người mau tránh xa con bé ấy ra đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Hai người mau tránh xa con bé ấy ra đi. Nó là con của quỷ đấy. Nếu giúp nó, không chừng hai người sẽ mất mạng...
- Nhảm nhí! Ma quỷ gì ở đây? Các người không thấy đây chỉ là một đứa trẻ thôi sao? Nói là con của quỷ thì các người cũng tự nhận mình là người sao?
Người đàn ông gắt lên với người kia và tất cả những người đang bàn tán xunh quanh đó. Nghe vậy họ lập tức dời đi.
- Cháu bé, cháu hãy nín đi. Nói cho cô biết nhà cháu ở đâu để chúng ta đưa cháu về?
Người phụ nữ ân cần nói.
- Cháu muốn tìm bà... Cô có biết bà cháu đi đâu không? Cháu nhớ bà cháu lắm.
- Vậy cô đưa cháu đi tìm bà nhé?
Hai người họ đã dẫn tôi về nhà dù tôi không nói cho họ biết nhà tôi ở đâu. Họ đưa đồ ăn cho tôi. Sau khi tôi ăn xong người phụ nữ nói:
- Cháu ngoan lắm, bây giờ muộn rồi, cháu ngủ đi nhá, rồi mai bà sẽ về với cháu.
Hai người họ nhìn nhau rồi người đàn ông bỏ đi. Người phụ nữ dịu dàng dỗ tôi đi ngủ.
- Cô ơi, cô đừng bỏ cháu đi nhé? Bà đã bỏ đi khi cháu ngủ. Cô đừng đi cô nhé?
Người phụ nữ nhìn vào đôi tay bé nhỏ đang níu lấy bàn tay của cô, mắt rưng rưng.
- Được rồi, cô sẽ không bỏ đi đâu. Cháu cứ yên tâm ngủ đi.
Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Người đan ông đứng đợi người phụ nữ ra khỏi cửa để nói chuyện gì đó. Nghĩ lại ánh mắt của người ấy lúc nhìn tôi, tôi bước đến gần cửa, dí sát tai vào nghe.
- Bây giờ chúng ta phải làm thế nào với cô bé đây? Cô bé không thể sống không có người thân được...
Không có người thân? Tôi vẫn còn bà mà... Chẳng nhẽ... Chẳng nhẽ....? Không đâu. Lần cuối gặp bà còn khỏe lắm. Bà còn hát ru cho tôi ngủ... Bà ơi!
- Hãy coi như nó là con gái của mình và suy nghĩ đi em. Nó cần được chăm sóc như những đứa trẻ khác.
- Em cũng nghĩ như vậy.
--------------------------------------------
Mải nhớ đến cái ngày mà tôi không thể quên đó thì đã về đến nhà tôi.
- Cậu không định mời tôi vào nhá à?
- À... Nếu được thì cậu vào đi...
- Tôi đùa thôi, muộn rồi. Tôi phải về.
- Ừm. Vậy chào.
Bước vào nhà, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ.
- 6 giờ à?
Trời vẫn sáng. Tôi định ngồi gục xuống sàn như bình thường thì chợt nhớ... Tôi đang sống!
Vậy nên tôi bật điện lên. Nhìn vào bếp.
- Bận rồi đây!

- Bận rồi đây!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 10, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đứa con của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ