Ngoại truyện 1:Tôi đã tìm thấy cô ấy.Thiên thần của tôi!

605 15 3
                                    

Thay đổi 1 chút trước khi post chap mới sẽ là phần ngoại truyện với 2 nhân vật chính là Eriol x Tomoyo. Lấy bối cảnh lần đầu tiên gặp nhau trong chuyến đi du lịch vào tập 1. Qua lời kể của Eriol, chúng ta sẽ biết thêm những cảm xúc cậy ấy, cũng như sẽ biết được 1 ít về mối quan hệ giữa Touya - Eriol và Sakura. Không dài dòng nữa, mới các bạn cùng đọc nha ^^.

.................................................................


-Ông vừa nói cái gì?-tôi nói, ko giấu nổi ngạc nhiên và lòng thì như thắt lại.

-Thưa cậu chủ, bệnh viện vừa báo tin ông chủ, bà chủ và ông bà Kinomoto vừa qua đời.-ông quản gia nói.

-Ko thể nào?-tôi ngồi xuống ghế và ngã ra sau.

Tôi dường như đã muốn khóc, chuyện "ấy" đã xảy ra.Tôi dường như ko thể tin vào tai mình nữa. Nhưng... thật sự nó đến thật quá nhanh.

-Ông chuẩn bị mọi việc đi!-tôi nói.

-Vâng!-ông ấy hiểu ý và trả lời tôi ngay.

Tôi nhìn vào khoảng không và suy nghĩ về cha, mẹ cùng với hai bác của tôi.Bọn "DA" khốn khiếp, tôi thề sẽ trả thù chúng. Tôi sẽ không tha thứ, dù chỉ một tên. Chúng đã giết hại những người thân yêu của tôi. Không biết lúc này anh Touya đã biết tin chưa nghỉ? Đang mãi suy nghĩ mọi việc, điện thoại reo lên khiến tôi giựt mình, nhấc điện thoại lên, lòng vẫn còn không thôi suy nghĩ về người thân của mình:

-Alô!

-Eriol đấy à?-1 giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.

-Vâng là em đây!-tôi nhận ra đó là ai-Có chuyện gì ko anh Touya?

-Em đã biết chuyện rồi phải ko?

-Vâng!Bệnh viện vừa báo tin!

-Thật ko ngờ điều "đó" đã xảy ra! - giọng anh Touya đầy đau đớn.

-Vâng!-tôi im lặng 1 lúc, cả anh Touya nữa, hai chúng tôi đều mất mát người thân từ bọn "DA"-Bên đây em đã nhờ ông quản gia chuẩn bị, còn anh?

-Bên anh cũng đang chuẩn bị!

-Sakura đã biết chuyện chưa anh?-tôi chợt nghĩ đến Sakura, ko biết cô bé sẽ ra sao nhỉ?

-Con bé chưa biết!Con bé đang ở trường!Mọi chuyện đúng là trong dự đoán của "ông ấy" nhỉ?-anh cười nhưng có vẻ giọng cười anh rất buồn.

-Phải! "Ông ấy" cũng kịp phong ấn phép thuật của Sakura! "Ông ấy" đã tính trước hết rồi!-tôi nói giọng có vẻ lạc hẳn đi.

-Eriol!Em ko sao chứ?Giọng em trong điện thoại lạ lắm!

-Em ko sao?Em cần nghỉ ngơi 1 chút!

-Được rồi!Vậy em đi nghỉ đi!Eriol này, đừng cố quá!Anh biết em không thể chịu nổi mất mát này!Dù sao đi nữa "ông ấy" cũng từng là cha em.Em đồng thời mất đi hai người cha sẽ rất sock.Dù có chuyện gì đi nữa ba anh em chúng ta sẽ luôn bên nhau!-anh nói và cúp máy.

Phải!Tôi không nên đau buồn quá! Gác máy xuống, tôi vào phòng mình, thả người xuống giường, Sakura cần tôi và Touya!Ngoài ra công ty tài chính Hiragizawa cần có tôi.Người kế vị duy nhất!Tôi phải đứng vững trong tình huống như thế này.Tôi vào phòng mình, đặt lưng xuống giường và ngủ lúc nào ko hay.

.................................

-Nhìn thằng bé kìa!Nó còn nhỏ mà cha mẹ đã mất!Không biết công ty Hiragizawa có thể đứng vững được không?-một bà bác nói.

-Chậc tội nghiệp!Thằng bé mới 9 tuổi, mất cả cha lẫn mẹ!Ko biết nó sẽ điều hành công ty như thế nào nhỉ?-một bà khác tặc lưỡi.

-Tôi nghe đâu cha mẹ và hai bác của nó bị bọn xã hội đen ám sát!-một ông chú nói.

-Bậy nào!Tôi nghe nói họ chết do tại nạn giao thông!- ông chú ngồi bên cạnh cũng xen vào nói.

Những người này thật nhiều chuyện, họ chỉ chú ý vào tài sản của dòng họ Kinomoto và Hiragizawa thôi. Cha mẹ và hai bác tôi mất, họ là những người vui mừng nhất.Để rồi họ xem, tôi sẽ điều hành công ty này như thế nào?

-Eriol!Sakura-con bé tới rồi đó!-Touya quay lại nói- Chú Hoshi vừa gọi cho anh, báo cả gia đình chú vừa tới

-Em phải đi lên công ty bây giờ!Anh lo mọi chuyện ở đây nha!-tôi đứng dậy và nói.

-Em ko gặp Sakura à?Với lại ngay lúc này anh nghĩ em nên đến công ty, dù sao hôm nay nhà chúng ta cũng có tang.

-Hôm nay có một hợp đồng rất quan trọng, mà cha em đã lên lịch hẹn với người ta cách đây một tháng. Họ đã bay từ Pháp qua đây để ký kết hợp đồng.Em phải thay mặt cha em gặp người ta!Em đi trước!-tôi nói với anh Touya sau đó quay sang bên phải- Nakuru!Cô ở lại giúp Touya!Cả cậu nữa Spy!

-Vâng thưa cậu Eriol!-cả hai cùng nói.

Tôi đi ra khỏi cửa và gặp ngay Syaoran và Syaku.Cả hai cũng vừa tới. Hôm nay cả hai mặc bộ đồ màu đen, trên tay đều cầm bó hoa. Đó là loài hoa yêu thích của mẹ và bác tôi. Lòng tôi đau nhói lên, cảm giác như sắp khóc. Tôi nhớ họ. Điều này thật quá sức chịu đựng cho một đứa bé mới 9 tuổi như tôi. Nhưng tôi không thể để ai biết điều đó, tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi còn phải gánh vác mọi thứ nữa chứ.

-Chào cậu Eriol!-Syaoran nói-Tớ và Syaku-chan đến dự đám tang!Ba mẹ tớ có việc từ Bộ, lát sẽ ghé qua sau.Mà cậu tính đi đâu vậy?

-Tớ phải lên công ty có chuyện!Hai người cứ vào trong đi!

Vừa nói chuyện xong với Syaoran thì tôi thấy Yue.Anh ta đang đứng ở trong vườn.Tôi lại gần và nói:

-Chào Yue!

-Chào cậu Eriol!-nhận ra sự có mặt của tôi Yue quay lại.

-Cậu ko vào trong dưới hình dạng của Yukito à?

-Tôi muốn ở ngoài đây suy nghĩ 1 chút!

-Nghĩ về "ông ấy"!

Yue không nói gì, anh ta chỉ im lặng và nhìn vào khoảng không. Dường như anh cũng rất đau, giống như tôi vậy.

-Ta biết anh rất yêu quý "ông ấy" nhưng mọi chuyện đã xảy ra!Chúng ta có muốn cũng không thể nào thay đổi được nó Yue à!

-Cậu nói cứ như là "ông ấy" nói vậy?-Yue nhìn tôi và nói.

-Bởi vì dù sao "ông ấy"cũng từng là cha tôi!

-Uh!Đã lâu lắm rồi!-Yue như đang nhớ lại quá khứ- Ngày mà tất cả chúng ta đều ở cùng với nhau dưới một mái nhà. Chắc cũng cả trăm nay rồi nhỉ? Đôi khi nhớ lại, dường như mọi chuyện cũng như mới ngày hôm qua.

Hour-GlassNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ