Chap 11: Mọi thứ giờ mới thật sự bắt đầu

283 17 13
                                    


Trời xanh mây trắng, chim hót líu lo chao liệng trên bầu trời. Khung cảnh yên bình thế này chính là lúc thích hợp cho một người luyện võ. Ánh nắng trên cao rọi xuống xuyên qua những tán cây nhảy múa trên mái tóc nâu hạt dẻ của một chàng trai.Dưới ánh nắng càng tôn lên đôi mắt màu hổ phách của anh. Những đường kiếm đưa lên đưa xuống uyển chuyển và chính xác.

Vút! Vút!

Từ thanh kiếm xuất hiện những ngọn lửa bao bọc xung quanh. Nhẹ nhàng cầm kiếm xoay người, những ngọn lửa ấy tạo thành những quả cầu nhỏ bay thẳng đến hồng tâm một tấm bia đã để cách đó không xa. Chuẩn bị tiếp chiêu thứ hai, lần này anh tập trung nội công của mình để tạo ra một con rồng bao xung quanh thanh kiếm. Giơ kiếm lên vừa định chém thì...

- SYAORAN!

Giọng nói ấy đã làm con rồng lửa của anh đi nhầm đường và bay thẳng đến bụi hoa hồng gần đó.

- Chậc! Lại nữa rồi! Lần này lại ngay cây hoa hồng mẹ thích nhất.

Syaoran nổi tiếng là người tập trung cao độ trong tất cả mọi việc, đặt biệt là khi đang luyện kiếm. Tuy nhiên chỉ có giọng nói của một người mới khiến anh phân tâm như vậy. Anh xoay người qua, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu trà ngắn, đôi mắt màu xanh ngọc bích long lanh và khuôn miệng nở một nụ cười tươi rói. Sakura – chính là tên cô ấy.

- Úi! Chết rồi ngay cây hoa hồng của cô. Em xin lỗi nha Syaoran!

Hai tay cô chắp lại, đôi mắt nhắm nghiền.Syaoran quá quen với chuyện này rồi, lần nào Sakura qua gặp anh là đều xảy ra chuyện. Lần trước ngay bình cổ mẹ anh quý nhất, trước nữa mém cháy hết màn cửa mẹ mới cho người may, còn trước nữa thì không trúng ngay cha anh đang đi gần đó.Nhiều khi không cần Sakura cất tiếng mà chỉ cần anh đang luyện tập quay sang thấy cô đang tới thì y như rằng có chuyện. Cơ bản đúng là Sakura không có lỗi mà là do anh nhưng lần nào cô bé này cũng nghĩ là cô đến đột ngột khiến anh giựt mình.Anh mỉm cười nhẹ, bước tới chỗ cô khẽ xoa đầu.

- Không sao đâu! Là lỗi của anh! Em không phải lo đâu.

- Nhưng mà cây hoa hồng đó... – Sakura nhìn bụi hoa hồng, mới hôm trước cô còn qua phụ cô Yelan chăm sóc mà bây giờ chúng đã ra đi mãi mãi.

- Được rồi không sao đâu! Có gì lát nữa anh sẽ đi kiếm Tomoyo trước khi mẹ anh về. Em đừng lo!

....................................................

"Reng!Reng!Reng"

- Ồn quá! Làm ơn chỉ 5 phút nữa thôi mà!

"Cạch!"

Từ trong chăn, một bàn tay nhỏ cố gắng vươn tới để tắt đồng hồ, rồi lại nhanh chóng đưa tay vào chăn ngủ tiếp nhưng đột ngột mền được hất ra, một cô gái từ từ ngồi dậy. Khuôn mặt cô rõ ràng vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh giấc hoàn toàn.

- Mà lúc nãy hình như mình mơ gì thế nhỉ? Hình như có cái gì cháy thì phải.

Thế nhưng cô lại nhanh chóng nằm xuống và tiếp tục cuộn mình trong chăn. Chứng kiến cảnh đó, Kero đã dậy từ khi nghe tiếng đồng hồ báo thức. Cậu lắc đầu ngao ngán.Ngày nào cũng thế, kiểu này nếu cậu không gọi cô dậy thì những chiếc đồng hồ còn lại cứ mỗi năm phút sẽ tiếp tục sẽ kêu lên.Nhẹ thì "tính mạng" nó sẽ an toàn một chỗ nhưng nặng thì nó sẽ bị rớt xuống đất không thương tiếc.

Hour-GlassNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ