Chap 10: Phép thuật bí ẩn của Hina

403 21 3
                                    


Hina chạy đến chỗ mọi người.

- Chuyện đó nói sau! Giờ theo như lời của cái cô tên Yuuko gì đó, tớ phải là người giải quyết chỗ này.

Hina nhìn hết tất cả mọi người. Đều là những khuôn mặt quen thuộc nhưng lúc này cô lại nhìn thấy được những thứ cô chưa bao giờ nhìn thấy – Phép thuật của họ. Từ khi Sakura và Tomoyo bắt đầu đi học ở Học viện Clamp. Chính lúc đó, cô lại có thể cảm nhận và thấy rất nhiều thứ. Cô bắt đầu biết được khả năng này khi cô vô tình nhìn thấy những khách hàng đến mua đồ. Theo như những gì cô thấy và cảm nhận được sức mạnh của một con người có thể chia làm hai dạng: phép thuật và khả năng. Một người bình thường có rất nhiều khả năng nhưng có những người lại mang trong mình vừa phép thuật và khả năng. Có những phép thuật tiềm ẩn và khả năng tiềm ẩn sâu tận bên trong của mỗi một con người, Hina vẫn có thể thấy được. Ánh mắt cô dừng ở Noroku, sau đó cô lại nhìn sang Syaku. Syaku vẫn đang cố thoát ra khỏi nhưng sợi dây leo do phép thuật của Tomoyo. Hina lại gần.

- Đầu tiên chúng ta phải giải thoát Syaku đã.

- Cậu có cách à? – Syaoran nói.

Hina quay sang Noroku.

- Cậu có một phép thuật tiềm ẩn nhưng bị khuyết, nó rất cần sự giúp đỡ của Syaku để sức mạnh hoàn chỉnh hơn.

- Sự giúp đỡ của Syaku? – Noroku nói.

- Cậu có thể giải thích rõ hơn không Hina?-Eriol cũng lên tiếng.

- Giờ không có thời gian để giải thích. Đại khái là chúng ta cần giải thoát mọi người nên cần phép thuật của Noroku nhưng muốn phép thuật của Noroku được phát huy thì cần Syaku. Noroku, cậu lại gần đây.

Noroku lại gần chỗ của Hina và Syaku.

- Nhắm mắt và tập trung tinh thần lại. Cho đến khi cậu cảm nhận được sức mạnh của mình.

Hina quay sang Syaku, đưa bàn tay mình nắm lấy một tay của Syaku. Hina nhắm mắt lại. Cô bắt đầu dùng phép thuật của mình và nói chuyện với linh hồn sâu bên trong của Syaku, vì hiện tại Hina biết Syaku đang bị nhốt trong ảo ảnh của chính mình :

"Syaku em có nghe chị nói không?"

......................

"Đây là đâu?"

Syaku nhìn xung quanh, cô bé đang đứng ở một con phố vắng, mọi thứ có vẻ rất quen thuộc nhưng cô bé không thể nhớ được đây là đâu. Thả bộ qua từng con phố, cô bé thấy trước mình là một ngôi trường lớn. Phía trên có bảng màu trắng, chữ đó ghi "Học Viện Clamp". Cổng trường rộng mở nhưng không thấy bóng người nào cả. Syaku bước vào bên trong sân trường. Đập vào mắt cô là hai bên trồng những cây hoa Tử Đằng tím và trắng xen kẽ nhau và nối liền tạo một vòng cung như những cổng chào. Dưới một vài gốc cây hoa Tử Đằng còn có những băng ghế gỗ màu nâu đậm trông nổi bật hẳn. Con đường dưới chân cô lát đá xám. Đi hết con đường, cô lại thấy trước mặt cô là những toà nhà với những bức tường màu trắng. Ngay góc đường gần chỗ cô đứng có một bảng chỉ đường, trên đó có những mũi tên màu đen, cùng hàng chữ nhấp nháy lơ lửng trên mỗi mũi tên ghi "Khu 1", "Khu 2", "Khu 3" ...

Hour-GlassNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ