Yuuko dừng bước trước một con đường tối trước mặt. Cô quay lại nhìn Tomoyo.
- Tomoyo này, cô có chuyện muốn nhờ em. Chuyện này có liên quan đến Eriol.
- Eriol?
- Có lẽ em không nhớ kiếp trước của mình nhưng cho dù kiếp trước hay kiếp này. Giữa hai em có một sợi dây liên kết. Và lúc này cô cần sợi dây liên kết ấy.
Tomoyo nhíu mày, tuy không hiểu hết nhưng cô chắc chắn đây là chuyện liên quan đến phép thuật của Eriol, nếu là chuyện đó, cô sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để giúp đỡ Eriol.
- Vậy cô cần sợ dây liên kết của tụi em để giúp phép thuật của Eriol đúng không ạ? Nếu là chuyện đó thì em sẵn sàng làm ạ.
- Tomoyo à. – Yuuko mỉm cười – So với vẻ ngoài của mình, em lại khá mạnh mẽ và quyết đoán.Thật giống với một người mà cô quen.
- Người cô quen à?
- Phải! Một người em cũng biết nhưng em sẽ không nhớ người đó đâu.- Yuuko nhìn về nơi xa xăm – Người đó sẵn sàng hy sinh tất cả để giúp cho bạn bè và người mình yêu cho dù cái giá phải trả là như thế nào.
---FLASHBACK---
- SAKURA!
Yuuko quay về hướng chủ nhân của giọng nói đó. Đó là giọng của Syaoran, tuy tiếng gọi đau lòng ấy của Syaoran có vẻ ở rất xa nơi cô đang đứng nhưng cô biết rằng đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Sakura ...thật sự đã đi rồi. Cô quay sang người bạn thân của mình.
- Clow à, hình như chuyện đó đã xảy ra.
Clow không nói gì, ông ngồi thụp xuống ghế, hai tay ông ôm lấy khuôn mặt mình và người ông run lên. Có vẻ như ông đang khóc.
- Ông không sao chứ? – Yuuko đặt tay lên vai ông.
- Sakura, con bé...tôi không nghĩ... là chuyện này lại xảy ra nhanh vậy. Mới lúc sáng...con bé... con bé còn cười và nói chuyện với tôi... Và...trước khi đi, nó còn nói "Không sao đâu cha, mọi chuyện sẽ ổn thôi.Con sẽ cùng các bạn trở về bình an."
Clow cứ nhớ mãi nụ cười tươi của cô con gái của mình. Ông cũng biết từ lâu, sẽ có lúc nào đó Sakura sẽ gặp chuyện. Điều ông tiên đoán chưa bao giờ sai, chỉ có điều nó xảy ra quá đột ngột. Yuuko lặng lẽ nhìn ông, cô biết ông đang cảm thấy như thế nào. Lúc này im lặng chính là cách tốt nhất. Cô quyết định đi pha một bình trà để lát nữa khi Clow bình tâm lại có thể uống nó. Yuuko liền rời khỏi Clow và bước về hướng nhà chính.Đó là điều cô có thể làm lúc này. Chứ nếu đứng im một chỗ và nghĩ về Sakura chắc cô sẽ đau lòng mất. Bởi lẽ, đứa trẻ ấy cô cũng rất yêu quý.
- Mẹ!
Yuuko nhận ra giọng nói đó, cô quay lại. Một cô gái tầm mười tám tuổi với đôi cánh trắng muốt đang từ từ thu lại. Đôi mắt thạch anh tím của cô chứa đầy những giọt nước mắt. Khắp quần áo cô thì dính đầy máu, mặt và tay chân cũng đầy vết thương.
- Tomoyo, là con à?
- Sakura... Sakura... cậu ấy... hức...mẹ...con muốn cứu Sakura! Cả Eriol nữa... anh ấy ...cũng sắp không qua khỏi rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hour-Glass
FanfictionAuthor: Sakura178, hoatuongvidethuong1991 (đều là mình hết đó :))) ) Disclaimer: 1 số nhân vật "tai tiếng" của các truyện tranh "tai tiếng" , (nhân vật chính dĩ nhiên là của Clamp)ngoài ra 1 số nhân vật mình tự nghĩ. Genre: romance, hài(nếu hứng lên...