Chap 74

1.4K 142 7
                                    



Trên đường về nhà,trong bầu không khí se lạnh của khí trời về đêm,những ánh đèn mờ ảo chiếu soi con đường,có hai người đi cạnh nhau với sự im lặng đến lặng người

- khụ..khụ..

SanMin bị cơn gió thổi qua làm lạnh đến thấy xương,cô khẽ ho vài tiếng.

- cậu lạnh lắm sao?

- không!

Haeyone cởi chiếc áo của mình khoác lên cho SanMin

- không cần trời lạnh lắm như vậy cậu sẽ bị cảm đấy!-SanMin vội kéo chiếc áo xuống đưa lại cho Haeyone

- không sao!cậu cứ khoác đi!

SanMin đành khoác lên người mình,nhưng dường như có đều gì rất lạ có phải đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu ấy không?

- đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- chuyện gia đình tôi!

- cậu có tiện nói không?

- ba tôi..ông ấy đã qua đời rồi!-Haeyone hơi trầm mặt

-...

- lần đầu tiên tôi gọi ông ấy là ba thì cũng là lần cuối cùng!

- cậu đừng quá đau lòng!

- tôi không khóc cũng chẳng có gì phải đau lòng cả!dù sao ông ta cũng chỉ trả nợ cho mẹ con tôi thôi!cái chết của ông ta là do ông ta tự chuốt lấy!

- Haeyone àk!

- cậu có biết tại sao ông ta chết không?

- Tại sao?

- là do mẹ con Hara!bà ta đã trái thuốc để đưa cho ông ta uống!

- sao cậu lại biết?

- muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm chỉ vì núi gia sản đó mà hai người đó có thể giết người vậy thì cái giá phải trả thì cũng chỉ đáp lại cái tôi mà họ đã gây ra cho gia đình vốn dĩ đã rất hạnh phúc,nhưng cũng tại họ!

- cậu oán hận họ lắm sao?

- oán hận!bao nhiêu cho đủ chứ?

- cậu có thể buông hết để cho lòng được nhẹ nhõm hơn mà!

- dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi họ cũng đã phải trả giá cho những việc họ đã gây ra!tôi sẽ không oán trách họ nữa!

- chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao?

- không tốt!

- tại sao?

- vì hiện tại tôi không còn ai bên cạnh hết!lại phải tiếp tục cuộc sống đơn độc một mình!

- ai nói cậu không còn ai?

- tôi nghĩ vậy!

- này vậy cậu xem tôi là không khí hả?-Đột nhiên SanMin từ đi bên cạnh nhảy sang đứng trước mặt Haeyone chống hông khẳng định

- nói cho cậu biết!bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ chính thức làm người yêu của tôi và..cậu không được vui cười với ai khác ngoài tôi!

- cậu thích tôi!-Haeyone phán một câu là SanMin không nói được gì chỉ cúi mặt ngượng ngùng.

Haeyone tiến đến gần vòng tay qua eo cô kéo mạnh cô về phía mình và ôm chặt

- cảm ơn cậu!

SanMin khẽ cười cũng ôm chặt Haeyone và cả hai cũng truyền hơi ấm cho nhau trong cái bầu không khí se lạnh ấy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Làm ơn giúp chúng tôi với!

Đã 1 Tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy người đến giúp,tình trạng của Suho càng lúc càng nguy kịch,cả người cậu nóng hổi cộng với việc mất máu do bị thương càng làm cho cậu mệt mỏi hơn,còn Lay không ngừng kêu cứu vẫn ôm chặt Suho như muốn nắm giữ thứ quan trọng,thì ra cảm giác là thế này,cậu đã hiểu cảm giác của Suho lúc kéo cậu trên sân thượng của bệnh viện,dù là có đau đến mức nào có mệt đến đâu thì trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là cứu lấy một thứ quan trọng hơn mạng sống của mình.Cậu sợ sợ một ngày nào đó ngồi bên cửa sổ lớp học không còn thấy hình dáng ấy vẫn nằm ngủ trên bàn mặc cho lời gọi của cậu,sợ sẽ không ai nắm tay cậu chạy trên con phố mưa,rồi mọi kí ức đó sẽ mãi vùi lắp,mãi chôn sâu trong cái gọi là góc khuất của kí ức,rồi đến một ngày khi nhìn lại quá ra chỉ còn mình cậu bước trên con đường ấy.

Tưởng đâu là không còn chút hy vọng nào nhưng cũng may là có mấy người đến sữa thang máy thấy hai người bị kẹt bên trong nên đã giúp hai người thoát được ra ngoài.Suho được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Lay cũng ngất đi do mất sức.

End Chap 74

Lớp Học Cá BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ