Chap 57

1.8K 176 12
                                    


Hôm nay trời lạnh,gió khẽ thổi qua,những bông tuyết trắng xoá rơi xuống,trên con phố đông người qua lại họ nắm tay nhau tình tứ đi giữa trời tuyết nhưng chỉ có cậu,một mình cậu lẽ loi,một mình đi giữa trời tuyết giá lạnh chỉ có mỗi cậu với nước mắt mặn chát,nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc biết dường nào khi nghĩ lại cậu cũng đã từng như thế,đã từng được hạnh phúc,đã từng được nói cười vui vẻ với ai đó,vậy mà giờ đây chỉ với một câu chia tay đơn giản đã làm toàn bộ những kỉ niệm đẹp đẽ đó trở thành quá khứ.Cậu rất muốn đây là giấc mơ để sau khi tỉnh lại người đó vẫn đứng trước mặt cậu,cười nói với cậu nhưng mà đây là sự thật cậu phải đối diện với thực tại đau đớn này.

Cậu vừa đi vừa khóc,lạnh thấu xương khi từng cơn gió cứ xen nhau thổi ùa mà cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng nhưng nó không lạnh bằng trái tim cậu không đau bằng vết thương trong tim cậu.

Trên con đường đó cậu đã không biết bị ngã bao nhiêu lần khóc bao lâu rồi.Nhưng sao người đó không đến,không đến ôm lấy cậu,không đến an ủi cậu chỉ để cậu bị ngã chỉ để cậu ngồi đó khóc mà không dám xuất hiện trước mặt cậu.

Trên con đường đó,có một người luôn đi theo sau một cậu trai,người đó chỉ biết dõi theo không dám đường đường chính chính bước ra đến bên người đó,nhưng người đó không biết nói ra lời chia tay đó cậu đã đau như thế nào nhưng vì muốn người đó không đau khổ về sau thì có cách đó là tốt nhất.

Và trên con đường đó có hai cái bóng chơi trò theo dõi,một người đi,một người lặng lẽ theo sau,ông trời như trêu đùa hai người nhưng cố giấu thế nào thì mọi chuyện cũng vẫn không thể che đậy.

Đi đến một con hẻm bỗng chốc cơn đau đầu ập đến,cái bóng lớn phía sau ôm lấy đầu cố ngăn tiếng hét nhưng không thể,người đó ngã khuỵn đau đớn 

- AAAA..

Nghe thấy tiếng hét D.O quay lại phía sau nhưng chẳng thấy ai,tiếng hét một lớn dần cậu từ từ bước lại phía sau bức tường.Chậm chậm bước đến,cảnh tượng trước mặt hiện ra khiến cậu hoảng sợ 

- Kai!

D.O hét lên rồi chạy đến ôm lấy Kai

- Cậu bị sao vậy?đừng làm tớ sợ mà!

- thuốc..lấy..

- thuốc ở đâu?

- trong..túi!

D.O luống cuống lấy chai thuốc trong túi của Kai nhưng khi mở ra thì không còn viên thuốc nào 

- hết thuốc rồi!

- AAA..

Kai ôm đầu đập mạnh lên tường làm D.O hoảng sợ cứ ôm lấy cậu

- Kai!

- Tớ..không xong rồi..

- không cậu sẽ không sao đâu!xin cậu đừng nói vậy mà!

- tớ..yêu cậu lắm!

- hức..hức

- những lời tớ..nói..trước đó không phải là thật!Tớ yêu cậu lắm!

Lớp Học Cá BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ