Chap 71

1.6K 147 8
                                    


- Ê giờ này còn sớm hay mua thức ăn tối sang nhà Sehun đi!

- vậy để tớ gọi bảo Xiumin sang nhà Sehun!

- uk!

Chen nhanh chóng lấy cái điện thoại gọi cho ai kia

- <Alo>

- Xiumin àk!cậu sang nhà Sehun đi nha!

- <để làm gì?>

- thì tụi tớ mua thức ăn đêm đến nhà Sehun nèk!sẵn tiện cậu đến luôn đi!

- <ok>

- nhanh lên nha!tụi tớ đang đến nhà cậu ấy đó!Tớ sẽ đứng bên dưới đợi cậu!

- <uk!>

Tút..Tút

Do nhà Sehun ở là khu chung cư nên Chen đề nghị đứng bên dưới để đợi còn Luhan thì lên trước.

- Luhan cậu vào trước đi tớ đợi Xiumin đến!

- ok!-Luhan nói rồi đi lên trước.

Đi đến tầng 4 cậu vui vẻ nhìn nhìn mấy túi thức ăn,thang máy cũng điểm và cậu nhanh chóng đi đến phòng 405.Cậu vui lắm nha nhưng khi đến trước nhà mặt cậu liền biến sắc,cửa nhà không khoá hơn nữa hài của phụ nữ làm cậu không khỏi nghi ngờ.Cậu từ từ bước vào cảnh tưởng trước mắt làm cậu không khỏi sững sờ,tất cả những thứ cầm trên tay đều rơi xuống tạo ra tiếng động thu hút ánh mắt của hai người kia

- Luhan!

Luhan như không tin vào mắt mình,nước mắt bất chợt rơi cậu lắc nhẹ đầu rồi gửi lại một câu trước khi chạy ra khỏi đó

- Đồ Tồi!

Cậu vừa khóc vừa chạy đi,Sehun đuổi theo cậu còn cô gái trong nhà thì đơ đơ không biết gì,hai người có làm gì đâu mà cậu lại phản ứng như vậy không biết,chỉ là cô gái ấy giúp vô tình làm đổ ly nước lên người Sehun nên định lao giúp thôi nhưng không ngờ cái góc độ nhìn quá chuẩn đam ra hiểu lầm.

Tiếp tục nói về hai người chơi trò mèo bắt chuột,con chuột thì mặt mày lém lem vừa chạy vừa khóc mặc cho con mèo phía sao có gọi có bảo thế nào cũng không đứng lại.Đúng lúc Chen và Xiumin đang đi lên thì thấy Luhan khóc chạy xuống định hỏi nhưng ai ngờ làm ngơ chạy lướt qua hai người luôn,tiếp đó là Sehun nhưng cũng không nhìn hai người lấy một cái nữa cứ cấm đầu đuổi theo Luhan.Chen và Xiumin nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì hết

- chuyện gì đang xảy ra vậy?

- tớ cũng không biết luôn!

--------------------------------

- Luhan đứng lại nghe tớ giải thích đi!

- đồ tồi!cậu là đồ xấu xa!

Luhan cố chạy thật nhanh,nhưng do nước mắt lấn áp hết tầm nhìn của cậu không cẩn thẩn nên bị vấp ngã,cả người nằm dưới đất.Sehun hoảng hốt chạy lại đỡ cậu nhưng bị Luhan đẩy ra

- Luhan cậu có sao không?

- tránh ra đừng động vào người tôi!

- Luhan!không phải như cậu thấy đâu!

Lớp Học Cá BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ