Chap 89

1.3K 121 6
                                    

Sau vài giờ đi xe,cuồi cùng cũng tới nơi.Chiếc xe dừng lại ở một đường vào rừng,cả bọn uể oải xuống xe ai cũng hành lí đủ kiểu,mặt người nào cũng méo mó nhìn cái đường vào rừng

- là đây sao?-Baek không tin vào mắt mình

Bác lái xe đi xuống nói với bọn họ

- đi theo lối này vào trong sẽ có một ngôi nhà nghỉ,các cháu yên tâm ở đây có người giữ rừng có gì cứ đi cách nhà nghĩ khoảng 200m sẽ có ngôi nhà nhỏ vào đó sẽ có người giúp!

Bác nói rồi vào xe rồi nổ ga chạy đi.Cả bọn hả hốc miệng nhìn đường vào rừng

- phải đi đến khi nào mới đến đây,lại còn đường khó đi thế này!-Luhan than thở

- dù sao cũng phải đi,mọi người cố lên!-Chen động viên rồi bắt đầu xách hành lí đi 

Mọi người cũng mệt mỏi nói tiếp nhau mà đi,vì trong rừng có rất nhiều côn trùng và thú dữ mọi người phải đi sát vào nhau.Nghe những tiếng xì xào của gió thổi khiến Luhan không khỏi rùng mình,cậu nắm lấy tay Hun mà sợ sệt

- Sehun!

- sao vậy?

- đáng sợ quá!-Luhan mếu mếu

- đừng sợ có tớ đây rồi!-Hun nói rồi vòng tay ôm chặt con Nai

- A..

Tiếng hét nho nhỏ của một người nào đó đủ để người đi kế bên nghe thấy

- cậu sao vậy?-Kris lo lắng hỏi

- tớ..tớ sợ côn trùng!-Tao mít ướt lại chuẩn bị đôi mắt ươt ướt

- không sao đâu,nép vào tớ này!-Kris nói rồi kéo Tao xích lai mình.

Đằng sau đó lại có thêm một sự kiện xảy ra

- cậu mệt sao?-Nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Chen Xiumin quan tâm hỏi

- chỉ chút chút,cậu có mệt không?

- không!

Và cứ tiếp tục là họ đi đi mãi vẫn chưa thấy ngôi nhà đâu

- sao vẫn chưa thấy?-JKook mệt mỏi nói

- cậu gắng một chút đi!

- tớ sắp chịu hết nổi rồi!-Gương mặt JKook tái nhạt đi.

- cố gắng một chút đi!-V động viên.

Và cứ thế lại đến một người than thở

- chắc chết quá!-D.O lao đi mò hôi trên trán uể oải nói

- đưa đây tớ mang cho!-Kai đua tay lấy cái cặp D.O đang mang trên vai

- thôi không cần đâu,như vậy cậu sẽ mệt lắm!

- không sao mà,đưa đây!

D.O cũng miễn cưỡng đưa cho Kai mang.

Đi khoảng thêm một đoạn cuối cùng cũng thấy được ngôi nhà,ngôi nhà nhìn rấ sạch sẽ vào có vẻ khá rộng

- Yahoo~~ đến rồi!-Baek vui mừng hét lên.

- cơ mà chìa khoá ai giữ thế?-Chan hỏi

- ờ hình như là..

- tớ giữ đây!-Chen cầm chìa khoá đi lên.

Mở cửa,cả bọn ùa vào nhìn bên trong căn phòng cứ như bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.Căn nhà sạch sẽ,ấm áp và với phòng khách lớn chứa đủ mọi người các phòng cũng khá thoải mái.Nhất là gian bếp cũng đầy đủ và nhất là cái tủ lạnh đã có rất nhiều đồ để chế biến.

Cả bọn chọn phòng rồi mang hành lí vào.

Phòng Baek & Luhan

- oa~ đã quá!-Baek vừa vào đã ngã xuống cái giường êm ấm 

Luhan cũng nhảy lên giường bên cạnh,một phòng có hai giường nhau nên ngủ thoải mái khỏi sợ bị đập văng xuống giường.

Những phòng kia cũng với trạng thái và hành động là nhảy vọt lên cái giường thân yêu ấy.Nhưng có hai phòng hơi khác tý.

Phòng HaeSan

- mệt chết mất!-SanMin để hành lí xuống rồi ngồi bịt xuống giường.

Haeyone đi vào vội để hành lí rồi định đi ra bếp thì SanMin gọi lại

- cậu đi đâu vậy?-SanMin kéo tay áo cô

- tớ xuống bếp uống ít nước!

- ờk!

- cậu ổn không trong sắc mặt cậu kém lắm!-Haeyone quan tâm

- tớ ổn!-SanMin cố nặn ra nụ cười

- cậu ngủ một chút đi nhé!

- ừk!-Nói rồi SanMin trèo lên giường ngủ một giấc,còn Haeyone thì đi xuống bếp.

Vừa xuống đã chạm mặt với Chan cũng xuốnt bếp lấy nước,có vẻ cô hơi ngượng nhưng rồi cũng cố bình tĩnh 

- cậu..cậu không nghỉ ngơi sao?

- tôi đi uống chút nước!-Chan vui vẻ nói

- ừk!-Định đi vào bếp thì chợt nghe tiếng gọi

- Haeyone!

- hả!?

- cảm ơn cậu!

- về chuyện gì?

- từ trước đến giờ cậu luôn giúp đỡ chúng tôi nhưng tôi chưa lần nào cảm ơn cậu đàng hoàng!

- không có gì!

- ừk,tôi về phòng trước đây!-Chan nói rồi đi về phòng còn Haeyone thì liếc nhìn hình bóng của cậu,nhưng hiện tại lòng cô như được trút ra hết không còn vấn vương điều gì nữa,cô có thể vứt bỏ tất cả những tình cảm trước đây để mở đầu cho một tương lai mới.Nhất định cô phải làm được.

Phòng VKook

Vừa vào JKook đã úp mặt xuống giường,cứ nghĩ là cậu mệt nên V cũng không gọi nhưng mãi cho đến khi cảm thấy cơ thể cậu rung lên V mới hoảng hốt 

- JongKook,này cậu có nghe tớ gọi không?-V ngồi xuống giường lật nhẹ cậu lại,bắt chợt nhận thấy mồ hôi ướt đẩm vùng trán,V đưa tay sờ thử

- cậu sốt rồi!-V nhíu mày, đặt JKook nằm ngay ngắn rồi đi lấy khăn ấm chùm chán cho cậu.

Ngồi bên giường cậu ngắm nhìn gương mặt hơi nhạt với đôi môi khô khốc đôi lúc run lên tim V nhói lên từng cơn,cũng tại cậu mới ra nông nỗi thế này.

End Chap 89

Lớp Học Cá BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ