Chap 73

1.6K 142 6
                                    


Hôm nay Suho rủ Lay đi ăn món bánh ngon nhất mà cậu được ăn,tuy đã thử nhiều nơi nhưng chỉ duy nhất chỗ đó là làm ngon nhất,đó là một tiệm bánh lâu đời nằm ở tầng 5 của một khu nhà cũ.Suho dẫn Lay đến dưới khu nhà ấy,do đã lâu rồi Suho không ghé qua nên cũng không biết là họ còn mở tiệm hay không,nhưng khi vừa đến nơi đã thấy cái khu nhà ấy là Lay không muốn vào tý nào rồi

- Cậu nói là ở đây sao?-Lay ngơ ngơ nhìn khu nhà trước mặt

- tuy có hơi cũ một chút nhưng món bánh ở đây rất ngon đấy!

- vậy hả?-Lay cười trừ nói chứ cậu không muốn vào tý nào nhìn chứ toà nhà này xuống cấp lắm rồi ý

- vào thôi!-Suho kéo cậu vào,dù không muốn nhưng cũng đành miễn cưỡng vì sợ Suho buồn

Đi đến đứng trước cái thang máy,ôi trời cái này gọi là thang máu sao đã mấy năm rồi không được tu sữa quét dọn thế này,Lay khóc ròng vì cái chỗ còn tệ hơn nhà cậu nữa.

Suho kéo cậu vào đứng trong thang máy,vừa bấm nút lên tầng trên thì cái cửa đóng lại,thang máy từ từ chuyển động,cơ mà nó rung rung rồi tự nhiên dừng lại

- chuyện gì vậy?-Lay nhìn nhìn đèn bên trong thang máy cũng đang chớp nhá như bị hỏng

- chắc là gặp sự cố!-Suho cố bấm mấy cái nút kia 

Chợt một chấn động mạnh,cảm giác như thang máy đang rơi xuống,Suho ôm chầm Lay che chở cho cậu,còn Lay thì cứ bám chặt Suho nước mắt cứ rơi mà miệng cũng không ngừng la hét.

RẦM

Thang máy rơi xuống va đập mạnh,người Suho bị thương nặng còn Lay thì nằm trong lòng cậu tuy không bị nặng như cậu nhưng hiện tại cậu rất sợ,vẫn chưa có người đến giúp cậu cứ mãi khóc vào ôm lấy Suho

- cậu là đồ ngốk!hức..hức..ở đây tối lắm tớ sợ..cậu tỉnh lại đi!xin cậu đấy!tỉnh lại nói chuyện với tớ!

Cảm giác như cự quậy,Lay hơi nới lỏng tay nhìn xuống người mình đang ôm,người cậu ấy toát mồ hôi cả cơ thể đang dần nóng lên,gương mặt thì lấm tấm mồ hồi kèm theo vết thương do va đập lúc nãy đang bắt đầu chảy máu,hơi thở không đều của Suho càng làm Lay lo lắng hơn

- Suho cậu bị sao vậy?Làm ơn giúp chúng tôi với!Có ai không cứu chúng tôi với!

Lay cố hét để tìm người đến giúp,nhưng nghĩ trong khu nhà này thì rất ít người qua lại,Suho thì sắp chịu không nổi nữa

- Cậu phải cố lên..cậu phải cố..hức hức!-Lay cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho Suho.Được một lúc sau đỡ hơn một chút Suho từ từ mở mắt ra Lay thấy cậu tỉnh thì mừng rơi cả nước mắt

- Cậu tỉnh rồi!hức..cậu làm tớ lo lắm biết không?

- tớ..xin lỗi..A

- cậu đau ở đâu?Cậu cố lên sẽ có người đến giúp chúng ta mà!

- xin lỗi cậu..tại tớ mà..

- hức..hức cậu đừng nói nữa!cậu sẽ không sao!

Lớp Học Cá BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ