Trong mơ mơ màng màng, Tiffany cảm thấy lỗ chân lông toàn thân như kiến cắn, đau đớn không chịu nổi, yết hầu nghẹn lại khó chịu.
Rốt cuộc ý thức bị cơn đau thức tỉnh, cô từ từ mở rộng hai vành mắt ra, nghênh đón ánh mắt tràn ngập ân cần của Taeyeon.
Tiffany không nói gì, chỉ cười cười với Taeyeon, kết quả không đợi Taeyeon lên tiếng hỏi thăm cô có muốn uống nước hay vào toilet hay không thì nụ cười của cô bỗng cứng đờ, vội đưa tay sờ lên bụng của mình, khẩn trương nhìn Taeyeon, giọng khàn khàn nói: "Con..."
"Đừng khẩn trương, vẫn còn." Taeyeon hiểu rõ tâm từ của cô, thấy hàng chân mày của cô sau khi buông lỏng rồi chau lại, vội vàng dịu dàng trấn an, "Junsu cũng đã vượt qua thời kì nguy hiểm, đừng lo lắng, anh ta không sao đâu."
Lúc này Tiffany mới như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay lên sờ sờ gương mặt có vẻ tiều tụy của Taeyeon, ánh mắt tràn đầy xót xa.
Taeyeon bắt lấy tay cô đặt lên môi hôn, đám râu thưa thớt cưng cứng đâm vào lòng bàn tay Tiffany ngưa ngứa, cô hơi cụp mắt xuống, sắc mặt tái nhợt lúc này đã có thêm chút sinh khí, trầm ngâm một lát, cô hỏi: "Jason?" Có bắt được gã không?
Lúc ấy con thuyền lắc lư kịch liệt làm đầu cô đập vào lan can ngất đi, cho nên không nhớ gì về chuyện xảy ra sau đó.
Taeyeon vừa nghe đến cái tên kia đã nhíu mày, giọng điệu ngắn ngọn mà âm trầm: "Chết rồi."
Hắn vốn muốn giúp đội của Siwon hoàn thành nhiệm vụ nên giữ lại mạng cho Jason, đến khi Phi Ưng bàn giao nhiệm vụ hắn sẽ tìm cơ hội giết gã, kết quả về sau lau người cho Tiffany thấy dấu răng trên đùi cô, nhất là chỗ bị rách da ở bắp đùi, hắn cảm thấy bao nhiêu nhẫn nại mình đã tu luyện bao nhiêu năm qua đều biến mất không còn chút nào vào thời khắc ấy, không giết tên khốn kia thì thật là có lỗi với viên đạn lúc trước gã đã chuẩn bị cho cô!
"Chết?!" Tiffany cảm thấy kinh ngạc: "Anh giết?!"
Taeyeon không nói gì, trong đầu hiện lên hình ảnh Jason máu me đầm đìa, hắn nhíu nhíu mày, dùng sự trầm mặc tỏ vẻ thừa nhận. Lúc ấy hắn tức điên, toàn thân Tiffany đều là những vết bầm tím và dấu răng, những vết sẹo đỏ sậm hai bên đùi cùng vết bẩn trên áo sơ mi trắng quá chướng mắt. Biết rõ Tiffany có mang còn đối xử với cô như vậy, nếu Tiffany không mang thai thì sao?! Phỏng chừng tên cầm thú kia đã ép chết cô cũng nên.
Vừa nghĩ tới gã nào đó từng vũ nhục Tiffany như vậy thì hắn đã cảm thấy dù có giết gã mười lần cũng không đủ làm hắn hả giận!
Tiffany thấy gương mặt đầy hung ác của Taeyeon, nhớ tới không ít vết thương trên người mình cũng đã đoán được phần nào, cô nắm chặt tay Taeyeon, cổ họng nghèn nghẹn an ủi: "Đừng tức giận, em không sao, cứ coi như không cẩn thận bị chó cắn đi, thứ kia thật sự không có so sánh với người, chẳng lẽ bị cắn còn có thể cắn lại sao? Dù sao hắn cũng đã chết, từ nay về sau không còn ai làm hại chúng ta nữa, không đáng tức giận vì loại cặn bã này đâu."
Taeyeon không lên tiếng, nghĩ đến đứa con trong bụng Tiffany, không khỏi mừng rỡ, nhưng nghĩ đến đến vì vậy mà Tiffany bị vũ nhục thì trong lòng trong phổi đều tràn ngập tự trách, sau nửa ngày nhìn chằm chằm vào Tiffany mới nặng nề thở hắt ra, dịu dàng nói: "Có đói bụng không? Muốn ăn gì nào?"