Trên con đường lớn của Xích Thủy, một đoàn xe màu đen đồ sộ lần lượt theo nhau mau chóng đi về phía biệt thự chính.
Hơn 10 phút sau, cửa chính trước hoa viên xa hoa tinh tế của nhà họ Kim từ từ mở ra, chủ nhân của nhà họ Kim cùng khách từ xa đến ngồi ngay ngắn trong chiếc xe màu đen, từ từ đi vào biệt thự chính đồ sộ của nhà họ Kim.
Tại lớp cửa kiểm soát lần thứ hai, nhân viên công tác ngăn Jessica lại vì trên người cô ta có mang vũ khí.
Jessica tức giận, trừng mắt vặn vặn cổ tay, đang muốn giết người.
May mà Simon nhanh tay lẹ mắt ngăn Jessica lại, sau đó quát lớn bắt xin lỗi.
Taeyeon rộng lượng vung tay lên: "Để cho cô ấy giữ đi."
Simon vô cùng cảm kích.
Khi bọn họ đến cũng đã gần trưa, Taeyeon mở tiệc tẩy trần cho bọn người Simon, trước khi ăn cơm mọi người ngồi trong phòng khách uống trà như những người bạn lâu ngày gặp lại, chuyện trò vui vẻ, không có chút cảm giác khách sáo nào, hơn nữa cũng hiểu ý loại bỏ hết mọi chủ đề mẫn cảm.
Từ trước đến nay Jessica không bao giờ chịu ngồi yên, buồn chán uốn éo ép vào lồng ngực Simon như một con chim nhỏ, về sau thật sự không nhịn nổi nữa muốn lôi kéo Tiffany ra ngoài hít thở không khí, tất nhiên Taeyeon sẽ không lên tiếng ngăn cản, chỉ gọi Chanwoo đi theo, gắn thêm một cái tên cực đẹp là để bảo vệ cô.
Nhưng nếu thật sự Chanwoo có thể trông chừng được Jessica thì Jessica cũng không gọi là tiểu điên.
Đi ra ngoài không đến 10 phút, tên kia đã khiến còi báo động trong hoa viên vang inh ỏi, tầm mắt của Chanwoo vẫn không rời khỏi cô ta, cũng không biết cô ta làm thế nào mà cảnh vệ lại chạy tới bắt người, Chanwoo phải giải thích vài câu, trong nháy mắt Jessica đã dắt người chạy mất.
Biệt thự chính tuy không canh phòng nghiêm ngặt như căn cứ nhưng phòng thủ cũng khá nghiêm mật, có thể trong thời gian ngắn như vậy qua mặt được cảnh vệ cùng mắt điện tử, còn biến mất sạch sẽ triệt để như vậy, hai người có thể đi đâu được?
Chanwoo nhìn mê cung, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Mấy người đi theo tôi."
Như hắn dự liệu, Jessica thật sự dắt Tiffany chạy vào trong mê cung.
Tòa mê cung trong hoa viên thật sự không có diện tích lớn như mê cung Heiner Andel, cũng không rắc rối phức tạp như mê cung trong biệt thự Pizza nhưng sau khi đi vào nếu không dùng não một chút, nếu muốn trở ra thì không khác gì dùng vỏ ốc để làm tràng hạt - khó.
Vì vậy muốn vào tìm người cũng không phải chuyện dễ dàng, bên trong không có camera cũng không có cảnh vệ, nếu như đi sát vào tường cây, cho dù đứng ở trên cao cũng chưa chắc có thể nhìn thấy người.
Tiffany bị Jessica dắt chạy thật xa, sau khi dừng lại thì thở hồng hộc: "Jessi chị làm gì mà lại dẫn em vào trong này, nếu không ra được thì làm sao đây?"
Jessica không cho là đúng: "Có chị ở đây em sợ cái gì."
Cũng bởi vì có cô nên tôi mới sợ nha!