Ngay khi vừa lên xe, cậu gọi điện cho Chung Nhân:
_ Nhân, anh ta không chịu kí hợp đồng. Em bắt đầu bực rồi đấy!_ Lộc Hàm hậm hực nói.
_ Nào nào, sao mà nản nhanh thế? Hàm kiên trì chả anh ngày xưa đâu rồi?_ Anh bật cười
_ Em vẫn thế mà. Nhưng anh nghĩ xem, ai mà chịu nổi hắn?
_ Thế ai đòi thay anh đi hợp tác với hắn? Chẹp chẹp chẹp, ai ý nhể? Có phải Hàm Hàm không vậy?_ Chung Nhân đùa cợt
_ Anh cố tình trêu em đúng không hả? Anh cứ ở đấy mà cười. Đến lúc anh trở về đây, chết với em! _ Lộc hàm hùng hổ phát ngôn.
_ Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi! Anh sẽ không như thế nữa. Anh hứa!_ Chung Nhân vội vã "hứa non thề biển".
_Tốt, anh rất ngoan._Lộc Hàn đắc ý nói.
_Thôi, em đi dùng bữa đi. Anh đi họp đây.
Lộc Hàm vội kêu:
_Anh đã ăn chưa đó? Họp hành gì, ăn phải đúng bữa, đúng giờ. Em không muốn thấy một Kim Chung Nhân - body chuẩn, cao ráo, đẹp trai của em thành một con tép riu, người gầy ốm thấy sợ!_Lộc Hàm vừa tưởng tượng ra Chung Nhân trong dáng người ấy, liền rùng mình một cái.
_ Em nghĩ quá rồi đó. Chung Nhân của em là người đẹp tuyệt trần, không ai bằng. Em biết chứ?_ Anh vừa nói vừa cười.
_ Rồi rồi. Mau đi ăn cho em. Em cúp máy trước nhé. Đến nơi rồi, em phải đi đây.
_ Được được. Hẹn gặp lại.
_Hẹn gặp lại.
Tài xế mở cửa xe cho Lộc Hàm. Giờ đây, cậu đang đứng trước khách sạn: Rollé Bandi - khách sạn 7 sao của Ngô Thế Huân.
Bước vào, cậu bước tới chỗ lễ tân, nói:
_ Xin chào, có thể cho tôi biết căn phòng của Kim Chung Nhân đang ở là đâu không?_ Cậu nở một nụ cười, nó đẹp biết bao.
Cô lễ tân đớ người. Hai má đỏ bừng.
_ Xin lỗi, nhưng chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin của khách hàng.
_ Nào nào, không phải vội. Cho tôi biết, đây sẽ là bí mật của riêng hai ta.
Không kìm nổi, cô lễ tân vội vàng ghi ghi chép chép.
_ Dạ...đây là số phòng ạ. Còn nữa..đây là thẻ của phòng.
_ Cảm ơn nhé_ Lộc Hàm cười ẩn ý.
Cậu đi tới thang máy, ấn tầng cao nhất - tầng 18.
Đứng trước căn phòng số 1806. Lộc Hàm nhếch mép, mở cửa bước vào.
Trên giường là một người đàn ông và mộ người phụ nữ. Hai người quấn lấy nhau.
_Ah~ mạnh lên anh, đúng rồi...chỗ đó_ Giọng của Tử Hy vang lên.
_ Em thật tuyệt nha!_ Là giọng của Kim chung Nhân
Lộc Hàm bước tới gần hơn, vỗ tay nhẹ, mang vẻ khinh bỉ.
Hai người họ giật mình. Vội quay mặt ra nhìn. Tròng mắt Chung Nhân bỗng mở to.
_ Kim Chung Nhân, anh được lắm! Tôi tưởng...anh đang họp cơ mà? Sao lại nằm đây? Lại còn...trong trạng thái chơi đấu vật với bồ Thế Huân?_ Lộc Hàm hai tay túi quần. Khinh khỉnh nhìn họ. Tuy nhiên...
Không một chút tức giận...
Không một chút đau thương...
Chỉ toàn là chán ghét, ghê tởm!!!
Chung Nhân vội vã đứng dậy, mặc quần áo thanh minh:
_ Không phải như em nghĩ đâu!
_ Kim Chung Nhân, anh có biết, năm xưa, tôi tin tưởng anh nhiều không? Anh có thể tưởng tượng ra không? Vậy giờ tôi hận anh, hận tới thấu xương. Cho dù có ham muốn tình dục tới đâu, cũng nên biết chọn người. Tôi tưởng anh tốt đẹp. Hóa ra....anh cũng không bằng 1 phần Ngô Thế Huân! Mà tôi cũng phải công nhận, mắt nhìn người của tôi tệ quá! Tôi bị chính một người bạn phản bội. Uổng công, tôi phí cả một đời thanh xuân, chỉ để tốn thời gian cho những trò vô bổ này. Từ giờ, tôi và anh, chúng ta chưa từng quen. Hai người hưởng thụ tiếp đi. Tôi đi trước. Hẹn không ngày gặp lại!
YOU ARE READING
Nguyện yêu anh! [ Long fic HunHan ] [ Ngược, H nặng ] DROP
Фанфик_ Huân, anh có còn yêu em? Hay tình cảm của anh đã nhạt nhoà theo tháng năm? . . . . _ Huân, em xin anh, Huân, em cầu xin anh mà! . . . . _Hàm, tôi không yêu em! Tránh ra! Tình yêu...