( Mng ơi, đổi khung cảnh từ Seoul sang Thượng Hải - Trung Quốc nhé. )
Chung Nhân hốt hoảng:
_ Hàm Hàm, em nghe anh nói đã! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!!
Lộc Hàm nhếch mép, đầy khinh bỉ:
_ Kim Chung Nhân, anh không cảm thấy ngượng mồm hay sao? Anh có còn quyền để nói?!!
Giọng Lộc Hàm thay đổi đột ngột. Nó mang vẻ uy nghiêm và lãnh khốc, lạnh như băng.
Kim Chung Nhân đã chọc giận Lộc Hàm !!
Bỗng, Thế Huân xuất hiện, từ từ tiến vào, đứng bên cạnh Lộc Hàm.
Anh nhìn một loạt khung cảnh bên trong căn phòng. Đôi mắt dừng lại trên cơ thể trần trụi của hai người kia, khẽ nhíu mày.
_Dịch Thiết Y, chẳng phải tôi đã nói cô không được dính dáng đến họ rồi sao? Cô định làm tổn thương đến bao nhiêu người nữa đây?!!!
_ Ngô Thế Huân!! Cậu đừng có quát cô ấy như thế!! Cô ấy đâu có tội? Là do tôi hết!_ Chung Nhân vội nói lại
Lộc Hàm bỗng cười phá lên:
_ Ồ, tôi tưởng anh nói là sẽ giải thích chứ? Chung Nhân, anh lòi cái đuôi ra rồi nhé.
_ Anh..._ Biết mình đã lỡ mồm nhưng không thể sửa chữa. Chung Nhân cũng thú nhận
_ Phải, là anh yêu Thiết Y. Anh nhận ra, anh không thể cứ mãi đơn phương em được! Dù cho anh có cố gắng lay chuyển em thế nào đi nữa, em vẫn chỉ một lòng một dạ với hắn!
Cậu giật mình.
Thế Huân quay sang nhìn chằm chằm Lộc Hàm.
_ Em vẫn còn yêu anh?
Cậu không nói gì.
_ Lộc Hàm, trả lời anh đi._ Hắn nắm lấy vai cậu
Cậu vẫn tiếp tục không nói gì.
_ Lộc Hàm, trả lời anh đi. Em là có còn tình cảm với anh nữa không?_ Hắn lắc cậu thật mạnh.
Lộc Hàm ngước nhìn Thế Huân. Hờ hững nói:
_ Không, tôi đã hết yêu anh từ lâu.
Nói rồi, Lộc Hàm hất tay Thế Huân đang đặt trên vai mình, xoay người bước đi.
Hắn bất động.
Trong đầu hắn hiện giờ chỉ còn lại câu nói văng vẳng bên tai:
_ Tôi đã hết yêu anh từ lâu...
Hắn vội định đuổi theo cậu, nhưng rồi lại khựng lại. Nhìn hai con người kia. Hung dữ nói:
_ Hại người đừng tốn thời gian làm trò vô bổ đó. Thích thì ra chỗ khác mà làm, đây không phải là chỗ cho mấy người ở. Mau cút khỏi đây!!!
Dịch Thiết Y vội lên tiếng phản bác:
_ Sao chúng tôi phải đi?? Là chúng tôi bỏ tiền ra để thuê phòng, anh không có quyền!!!!
Hắn nhếch mép:
_ Nếu tôi không làm nên khách sạn này, cô và hắn cũng chẳng nằm đây đâu. Cô có thể hoàn tiền khách sạn nếu cô muốn.
Sau đó, hắn bỏ đi.
-------------------------------------------------------------------------------------
9:00 tối, căn biệt thự của Lộc Hàm - Thượng Hải
Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà.
Chỉ trong một buổi chiều thôi mà mọi thứ đã loạn hết lên. Quan trọng hơn tất cả, cậu mất đi người bạn thân thiết nhất, chăm sóc cho mình bao lâu nay, lại lừa dối một cách trắng trợn. Kèm theo câu hỏi của Ngô Thế Huân, khiến đầu óc cậu ngày càng mù mịt. Hiện tại, cậu không thể suy nghĩ gì hơn.
Lộc Hàm bỗng bật dậy, nhấn dòng điện thoại quen thuộc.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người phụ nữ. Thanh tao, dịu dàng.
_Chị, là em - Lộc Hàm đây.
_ Tiểu Lộc đấy à? em có khoẻ không? Bao giờ trở về Trung Quốc vậy?
_ Chị Baby, em hiện giờ là đang ở Thượng Hải.
_ Thượng Hải...? Sao em không trở về Bắc Kinh chứ?
_ Em còn một số việc phải giải quyết. Sẽ sớm trở về nhanh thôi.
_ Vậy ngày hôm nay, em gọi cho chị có vấn đề gì vậy?
_ Em muốn nhờ anh Hiểu Minh một chút việc ạ. em sợ anh ấy không đồng ý nên gọi cho chị. Hiện em cũng có chuyện rối bời, cũng muốn ngồi tâm sự với chị một chút.
_ Ừ được. Vấn đề tình cảm phải không?
Lộc Hàm cười gượng gạo:
_ Vâng ạ.
_ À quên, Tiểu Lộc, em mau chuẩn bị chúc mừng chị đi nhé. Chị sắp được làm mẹ rồirồi!!!!
_ HẢ?? Chị sắp làm mẹ sao
YOU ARE READING
Nguyện yêu anh! [ Long fic HunHan ] [ Ngược, H nặng ] DROP
Hayran Kurgu_ Huân, anh có còn yêu em? Hay tình cảm của anh đã nhạt nhoà theo tháng năm? . . . . _ Huân, em xin anh, Huân, em cầu xin anh mà! . . . . _Hàm, tôi không yêu em! Tránh ra! Tình yêu...